“đã 2 năm rồi, mày cũng nên buông bỏ đi.”
chà, mới đây đã 2 năm rồi à ? cớ sao tôi còn đau âm ỉ như vừa hôm qua thế này.
em là tín ngưỡng, là xinh đẹp, là tối kị của lòng tôi. tất cả mọi người xung quanh, dĩ nhiên là chỉ những người chứng kiến, đều biết điều này. họ hạn chế nhắc tên em trước mặt tôi nhiều nhất có thể. tình ca của chúng ta sẽ bị qua bài khi vừa ngân lên nốt piano đầu. tôi thê thảm đến mức họ ước gì có thể xoá sạch tôi trong tâm trí em. nhưng mà họ không thể, và tôi cũng vậy.
chấm xanh của em vẫn hiện diện đều đặn theo khung giờ mà tôi đã học thuộc từ lâu. những khoảnh khắc vỏn vẹn 24h đều được tôi lén lút quay màn hình lại. ảnh mới nhất của em là tóc ngắn, em cắt sau khi chia tay tôi.
“... em cắt tóc ngắn trông xinh thật đấy
nhưng mà tôi sẽ không nhấn like đâu
vì như thế thì kì lắm...”
nhịp flow điên loạn của bài Instagram lại hợp tâm trạng của tôi đến lạ. sau khi chia tay, kí ức về em như đoạn phim đen trắng cũ, từng chút tua về mỗi khi màn đêm buông xuống, nó gặm mòn cảm xúc của tôi, bao lần đưa tay tìm kiếm cuộc trò chuyện của chúng ta, gõ 2 chữ quay lại, nhưng mãi mãi lí trí của tôi không cho phép nhấn nút gửi. vậy tôi phải làm gì bây giờ ? nỗi nhớ về em hằn lên từng tế nào, hệt như vệt bút chì đè mạnh lên trang giấy, xé đi bao nhiêu trang thì vết hằn vẫn còn đó. à tôi quên mất, sau khi xé thì chính tôi lại tiếp tục tự vẽ đè tên em lên tâm trí. cục tẩy có thể xoá đi vết chì, không phải vết hằn.
“một kẻ say tình gửi đến đáng yêu của tôi”.