Kim Kwanghee chẳng biết từ bao giờ thói quen nhìn sang góc máy bên phải phía anh ngồi được hình thành, trong lúc đợi vào trận hay cả những khi suy nghĩ trả lời những câu hỏi của fan. Ánh mắt vô thức liếc sang người ngồi bên đang làm gì, thỉnh thoảng em sẽ hát vu vơ, vuốt mái tóc dài quá che mất tầm nhìn, không thì lại la hét tạo ra vô số tiếng động kì cục. Anh sẽ nén đi nụ cười bật thành tiếng để Park Jinseong không xấu hổ, nhưng em ấy sẽ không ngại dù người cười là Kwanghee. Không biết làm sao, nhưng cái giọng cười hờ hờ vô tri ấy của anh làm em dễ chịu. Bọn nhóc luôn nói rằng khuôn mặt lúc tập trung của anh đội trưởng thật đáng sợ, nhưng cái nhíu mày hay ánh mắt đăm đăm lườm kẻ địch ấy giãn ra nhiều khi chàng xạ thủ ngồi bên cười nói làm anh cũng bất giác cười theo. Tiếng cười của em ấy thế dễ lây nhỉ, anh không phủ nhận những lúc căng thẳng lại ngồi ngó sang nhìn Jinseong. Anh biết khi nào setting của em gặp vấn đề mà bước qua chỉnh cho em, khi nào em cầm con tướng yêu thích đi solokill team địch, khi nào lưng em mỏi và mắt nhíu đi vì buồn ngủ, anh nhắc nhở em nên đứng dậy làm giãn gân cốt tránh ngồi lâu. Kim Kwanghee, trở thành một nhà quan sát, một kẻ viết nhật kí hằng ngày thay cho Park Jinseong.