restlesshead

Ước gì mình có máu sến trong người .__.

sapchetdennoiroi

xời ơi gặp đúng người là máu sến trỗi dậy thui 
Reply

restlesshead

@troixanhthatlaxanh để có thể bung lụa như ai đó 
Reply

sapchetdennoiroi

để chi dzị
Reply

restlesshead

Ước gì mình có máu sến trong người .__.

sapchetdennoiroi

xời ơi gặp đúng người là máu sến trỗi dậy thui 
Reply

restlesshead

@troixanhthatlaxanh để có thể bung lụa như ai đó 
Reply

sapchetdennoiroi

để chi dzị
Reply

sensokewtsendangyeo

chào cà, mình là dưaaaaa

sensokewtsendangyeo

@restlesshead ui cha, này gọi là duyên tiền định trong truyền thuyết đó hả ta
Reply

restlesshead

@inthelightofbangtan chào Dưa, tuy mới gặp nhưng mình tự dưng có cảm giác như đã wen nhao từ kíp trước
Reply

restlesshead

thực ra, thỉnh thoảng mình cũng có nhớ những ngày tháng còn là một author trên wattpad.
          nhớ cái lúc chẳng ai biết đến mình, vẫn tự nhủ phải đăng chap mới đều đặn, viết xong cái gì ưng ý thì đừng có giấu đi =)) nhớ cái lúc ý tưởng về "habits of my heart" chạy cái vèo qua đầu như một niềm thôi thúc, cái sự thôi thúc mà càng ngày càng nhạt dần trong mình. 
          mình nhớ cái cảm giác của lần đầu tiên có người bình luận vào fic. chà, không phải một nhận xét dài hay mang nhiều cảm xúc, chỉ một câu ngắn ngủi "hay lắm cậu ơi" cũng đủ để mình sung sướng đến phải check đi check lại hòm mail. và cũng nhớ sự thất vọng gần như là đến mức mất hết động lực khi reader duy nhất ngày ấy không còn quay lại đọc những chap sau đó nữa.
          thế rồi, ngày có một bình luận thực sự cũng xuất hiện, ngày đánh dấu những đứa con của mình chính thức được nhiều người biết đến. follower đầu tiên đã đem đến quá nhiều cho cái acc heo hút của mình ngày xưa =)) cảm giác hồi hộp mà cái chấm đỏ bên trên username ngày ấy có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên được. 14 thông báo mới, từ bình chọn, bình luận cho đến theo dõi. não đơ hết gần 1 ngày mới bình tĩnh vào trả lời bình luận được. rất vui, tưởng chừng chưa bao giờ có cảm giác được công nhận đến thế (mặc dù chiếc fic ấy đã bị mình vùi vào quên lãng, lol)
          sau đó là chuỗi ngày của sự hào hứng, viết không ngừng nghỉ, cảm hứng dài dạt như đại hồng thủy 1000 năm mới có 1 lần (mà đúng thế thật).cảm giác ngồi chờ lượt like và comment đầu tiên ở những fic mới, dạt dào vui sướng vì chiếc fic sau đó được đón nhận rất nhiều. niềm tự hào và cả sự ngượng ngùng khi có người làm quen (mình rất dở vụ tạo ấn tượng đầu tiên), nhẹ nhõm vì được yêu quý bởi vài người nhất định, có reader ruột, có những người bạn mới.
          ...
          cái sự nhớ vốn luôn chỉ quanh quẩn trong cảm giác. không phải một con người hay một sự vật hữu hình, những thứ vô hình luôn có một sức nặng không tưởng.