hai phận một chồng; couple chưa rõ??
bến sông chiều ấy nước đầy,
má hồng con gái theo người về dinh.
ngỡ rằng duyên nợ ba sinh,
ai dè một chữ phận mình đắng cay.
chị về trước buổi xuân này,
tôi về sau một đêm đầy mưa giông.
cùng chung một chữ làm chồng,
mà nghe hai tiếng "phu thê" não lòng.
chị thì có trước có sau,
tôi mang tiếng phận đến sau một đời.
chị ngồi bên cạnh người thôi,
tôi ngồi bên bếp nghe vời vợi sông.
có khi chạm mặt giữa đồng,
chị nhìn tôi trước, tôi không dám nhìn.
đâu ai muốn phận chung tình,
đâu ai muốn cảnh một mình chia đôi.
thương người chẳng dám nói rồi,
ghét người cũng chẳng đành lời với nhau.
chỉ thương một kiếp má đào,
cùng chung một bến, cùng đau một đời.
chiều nay nước lớn đầy vơi,
lục bình tím ngắt nổi trôi cuối dòng.
chị ngồi vá lại áo chồng,
tôi ngồi hong tóc, nghe lòng lạnh tanh.
mai này tóc chị còn xanh,
tóc tôi rồi cũng bạc nhanh như người.
chồng chung chẳng giữ được đời,
mà hai người vợ một thời thương nhau.
nếu mai nước cạn sông sâu,
nếu mai người ấy bạc đầu quay đi,
thì thôi, chị cứ bước đi,
phần tôi ở lại giữ gìn mái xưa.
một đời chẳng được gọi vừa,
một đời chẳng dám hơn thua với người.
chồng chung, nghe nhẹ một lời,
mà sao nặng cả một đời đàn bà.