Em ạ, chúng ta yêu nhau như cách sao băng gieo mình vào vũ trụ. Người ta thì thấy đẹp, ta thì chỉ thấy những vụn vỡ và lụi tàn. Có lẽ ấy là kết quả của việc ta hiểu lực hút khi va vào ánh mắt nhau thay vì khi học lý. 
Ta đã yêu, yêu vội vàng như cách nắng phủ bầu trời một sớm mùa hạ. Em mấp máy môi, và ta chẳng thấy bình minh đâu nữa, trong ánh mắt ta chỉ toàn là nắng. Nắng ngọt ngào quá. Giờ ta chẳng nhận ra hương vị đang len lỏi giữa chúng ta là vị môi em hay vị của con tim ta đang loạn nhịp. Ta đắm mình trong ngày nắng, gối đầu lên nhau và đếm từng chiếc lá xanh. Lá kia mơn mởn, đếm chẳng xuể. Em ngáp nhẹ rồi gục trong lòng ta. Ta để em gối đầu lên tay và cầu cho thời gian dừng lại.
Nhưng lá ngả vàng rồi bay đi. Lá bay theo chim muông về phương xa tránh rét. Còn ta, ta chẳng đi được theo lá nên ta cứ phiền lòng. Ta phiền lòng vì cả bầu trời xanh còn mỗi ta ở lại. Em lắc đầu, gật đầu, khóc và tức giận. Ta im lặng, ta bất lực và ta đẩy em ra. Chúng ta đi, đường ai nấy về. Trời tối sầm lại, chẳng để hoàng hôn vun vén lại ánh mặt trời.
Thế là hết, ta gói những ngày nắng vụng về trong lời chia tay. Khi ấy ta chỉ sợ trời tối, đêm lạnh chứ ta biết đâu cái giấy gói mong manh của ta dễ mà thủng tới vậy. Gió ùa về, lòng ta rách toạc, nắng mang những kỉ niệm loang lổ trên bàn tay, trong khuân ngực nhưng ta chẳng biết làm gì cả. Ta chỉ đứng đó.
Ta phải bồi hồi quá lâu để nhận ra ta nhớ những ngày nắng, nhớ em. Và ta phải băn khoăn quá lâu để nhận ra ta không phải loài sợ lạnh. Ta chỉ hèn nhát và chẳng bao giờ sẵn sàng để nhìn vào sâu trong mình. Ta cứ gấp gáp chạy theo những gì ta thấy, bắt chước tất cả những gì ngoài kia. Ta mãi nghĩ thế mới là hoàn hảo mà không biết chỉ cần có em là đủ.
Sau tất cả, trời đã tối, cái lạnh vẫn ùa về, em dần quên ta và ta dần trưởng thành. Sáng mai trời lại nắng, chỉ mong rằng ta mở mắt để đón ngày mới chậm hơn...
  • Hanoi, Vietnam
  • JoinedOctober 21, 2016




1 Reading List