Kiểu sao nhỉ? Thích cái kiểu đối đầu nhau như thế này, mỗi câu nói ra của nhân vật chính đều nhấn nhấn nhá nhá, dùng muôn vàn kế sách để đấu tranh với nhau trong từng lời nói từng hành động. Một câu chuyện hắc bang đấu đá trong cùng một bang hội, nhưng không phải kiểu dí súng vào đầu nhau, mà chỉ là một tiểu thư ương bướng, chưa hiểu sự đời đơn phương ghét bỏ người "anh trai" nửa đường xuất hiện, cướp hết sự quan tâm của mình. Mình thích cái cách tác giả mô tả từng lời nói và hành động đều mang theo dao, châm chọc, châm biếm,...
Nhưng một điều, cực kì, cực kì thích, đó là nam chính hư hư ảo ảo đã bị cuốn mất tâm can từ lần gặp đầu tiên... Vô tình tự nhiên lại coi cô là đặc biệt. Cãi nhau nhiều đến mức nào, cũng chưa một lần vượt rào, thậm chí đến dùng ngôn ngữ sỉ nhục cũng không có... Trong khi nữ chính chửi ổng thôi rồi luôn-
Kiểu... Bị mê cái tiến triển từ từ, từ từ của nam chính... Rõ ràng là cũng là tuổi thiếu niên mạnh mẽ, nhưng thực sự chưa bao giờ để bản thân đánh mất lý trí làm thương tổn đến cô ấy, kể cả khi anh chẳng nhận được chút ấm áp nào. Nữ chính phải nói cực kì cực kì chậm nhiệt, máu nóng dồn lên não, một câu không hợp là cãi nhau, thời khắc quan trọng còn nói sai cho được,... Nhưng dù ảnh có giận đến đâu, tính toán đủ cách nhắc nhở đến trừng phạt, thì khi mở cửa ra, nhìn vào cô, tất cả nóng nảy đều từ từ dồn nén xuống. Chậm rãi, chờ đợi, đau khổ, mong muốn, nhớ nhung, từng chút một áp chế trong lòng. Mãi đến khi tiếng chuông đồng hồ trăm năm vang lên...
https://mongtruyen.com/san-lua.html?page=1