DEMO Ạ!
Thằng bé ấy đã chết, ngay sau khi cơ thể nó quằn quại, co giật một hồi lâu tựa như con chó trót ăn phải bả. Nhưng kì lạ hơn cả là nó không khóc. Nó cũng không lấy tiếng tru tréo để bày ra vẻ thống khổ của mình. Nó chỉ làm đúng một việc, việc mà trước khi người thân yêu nhất đời nó ra đi đã trăng trối với nó. Cười. Tấm lưng nhỏ bé bắt đầu run lên, từ nhẹ đến mạnh, cho đến khi cả tấm vách bị nó lay động, người dân xung quanh mới chú ý tới căn nhà lụp xụp tồi tàn của nó. Dường như hàng xóm không mấy để tâm đến một kẻ thân sơ thất sở, không có nguồn cội như thế. Ngay cả khi đã tắt thở, mọi người cũng chỉ dựng lên cho nó một gò đất cùng ba nén nhang. Giữa cái trời hanh khô, nắng gắt, có một sinh linh vừa từ giã cõi trần đầy khổ đau, ấy thế mà thậm chí không có ai đến viếng mộ nó. Chẳng có lấy cánh hoa héo úa nào chịu rơi xuống tấm mồ cô độc. Suy cho cùng thì, ở cái thời điểm ấy, cơm còn không có mà ăn, ai lại rỗi hơi lo lắng cho một đứa chết bờ chết bụi?
Trừ một người.
Sklswogdhdjdjdkdkd
#tựđoánđinhé=))))))