rileysmaragdine

vừa đúc kết được nguyên nhân tại sao mà suốt từ fic đầu tiên tôi dịch và up lên đến tận bây giờ, acc tôi chỉ toàn fic dịch, duy nhất 1 fic tự viết nhưng bị drop nửa chừng:
          	
          	đó là tôi chỉ có khả năng làm tốt ở kiểu văn bi thương đau đớn dramatic pathetic mà thôi. những gì mà đọc vào càng xót xa thì tôi càng thích và càng bung đc hết năng lượng cho nó.
          	
          	maybe that's why
          	
          	ý là tôi ko hiểu tại sao các author ngoài kia lại xây dựng được một câu chuyện hoàn chỉnh, ko đầu voi đuôi chuột, tình tiết diễn biến hợp lý các thứ. like how? ‍ 
          	
          	maybe tôi thật sự sáo rỗng af
          	

DiiDii_03

@rileysmaragdine Hey, tôi đã đi ngang qua đây, rồi dừng lại rất lâu.
          	  
          	  Tôi từng đọc fic bạn trans. Không chỉ một lần. Có những đoạn tôi quay lại đọc lại, không phải vì cốt truyện, mà vì văn phong của bạn - cái cách chữ nghĩa chạm vào cảm xúc rất thật, rất sâu. Người ta không ở lại với một bản dịch nếu người dịch không yêu văn chương, và tôi tin bạn yêu nó theo cách rất riêng.
          	  
          	  Điều bạn đang tự hỏi, thật ra là câu hỏi chung của rất nhiều người viết. Tôi cũng vậy. Có những lúc tôi nhìn những author khác, thấy họ xoay chuyển mạch truyện gọn gàng, hợp lý, bất ngờ, rồi tự hỏi: làm sao hay vậy trời? Nhưng rồi tôi nhận ra, mỗi người có một nhịp viết khác nhau. Có người giỏi kết cấu logic truyện, có người giỏi cảm xúc và văn bay bỏng hơn. Không ai thiếu cả - chỉ là họ đầy theo những cách khác nhau.
          	  
          	  Tôi tin vào sự tùy hứng. Tin rằng có những ngày chữ nghĩa tự tìm đến mình. Có những lúc chỉ cần một nỗi buồn đủ sâu, một vết xót đủ đau, là câu chữ tự bật ra, không cần ép. Có những điều chỉ nói được khi lòng mình không còn cách nào khác ngoài thành thật. 
          	  
          	  Nên nếu một ngày nào đó bạn rảnh, hoặc chỉ đơn giản là nhớ cảm giác ngồi trước màn hình và để chữ nghĩa chảy ra, hãy trans fic tiếp nhaa. Tôi và chắc chắn không chỉ riêng tôi - vẫn ở đây, vẫn nhớ văn phong của bạn, nhớ cái cách bạn khiến người đọc đau mà không muốn rời đi.
          	  
          	  Bạn không cô đơn đâu. Và văn của bạn, thật sự khiến tôi rung động theooo.
Contestar

rileysmaragdine

vừa đúc kết được nguyên nhân tại sao mà suốt từ fic đầu tiên tôi dịch và up lên đến tận bây giờ, acc tôi chỉ toàn fic dịch, duy nhất 1 fic tự viết nhưng bị drop nửa chừng:
          
          đó là tôi chỉ có khả năng làm tốt ở kiểu văn bi thương đau đớn dramatic pathetic mà thôi. những gì mà đọc vào càng xót xa thì tôi càng thích và càng bung đc hết năng lượng cho nó.
          
          maybe that's why
          
          ý là tôi ko hiểu tại sao các author ngoài kia lại xây dựng được một câu chuyện hoàn chỉnh, ko đầu voi đuôi chuột, tình tiết diễn biến hợp lý các thứ. like how? ‍ 
          
          maybe tôi thật sự sáo rỗng af
          

DiiDii_03

@rileysmaragdine Hey, tôi đã đi ngang qua đây, rồi dừng lại rất lâu.
            
            Tôi từng đọc fic bạn trans. Không chỉ một lần. Có những đoạn tôi quay lại đọc lại, không phải vì cốt truyện, mà vì văn phong của bạn - cái cách chữ nghĩa chạm vào cảm xúc rất thật, rất sâu. Người ta không ở lại với một bản dịch nếu người dịch không yêu văn chương, và tôi tin bạn yêu nó theo cách rất riêng.
            
            Điều bạn đang tự hỏi, thật ra là câu hỏi chung của rất nhiều người viết. Tôi cũng vậy. Có những lúc tôi nhìn những author khác, thấy họ xoay chuyển mạch truyện gọn gàng, hợp lý, bất ngờ, rồi tự hỏi: làm sao hay vậy trời? Nhưng rồi tôi nhận ra, mỗi người có một nhịp viết khác nhau. Có người giỏi kết cấu logic truyện, có người giỏi cảm xúc và văn bay bỏng hơn. Không ai thiếu cả - chỉ là họ đầy theo những cách khác nhau.
            
            Tôi tin vào sự tùy hứng. Tin rằng có những ngày chữ nghĩa tự tìm đến mình. Có những lúc chỉ cần một nỗi buồn đủ sâu, một vết xót đủ đau, là câu chữ tự bật ra, không cần ép. Có những điều chỉ nói được khi lòng mình không còn cách nào khác ngoài thành thật. 
            
            Nên nếu một ngày nào đó bạn rảnh, hoặc chỉ đơn giản là nhớ cảm giác ngồi trước màn hình và để chữ nghĩa chảy ra, hãy trans fic tiếp nhaa. Tôi và chắc chắn không chỉ riêng tôi - vẫn ở đây, vẫn nhớ văn phong của bạn, nhớ cái cách bạn khiến người đọc đau mà không muốn rời đi.
            
            Bạn không cô đơn đâu. Và văn của bạn, thật sự khiến tôi rung động theooo.
Contestar

rileysmaragdine

lại một năm nữa đã trôi qua rồi, có nhiều chuyện xảy ra khiến mình nuối tiếc, có những sai lầm, những thất bại, nhiều lắm... 
          
          dù vậy, khi nhìn lại những gì mình đã tạo dựng được ở đây, mặc dù thật sự cũng chẳng nhiều nhặn gì, chúng vẫn khiến mình tự hào lắm. cảm ơn những độc giả của mình, những người theo dõi mình nhiều lắm lắm lắm. 
          
          năm nay là một năm không năng suất lắm vì sức khỏe tinh thần của mình thất thường quá, xin lỗi mọi người nhiều nhé. mong rằng năm mới đến sẽ mang một luồng gió mới đến bản thân mình và cả mọi người nữa, nhiều sức khỏe hơn và hạnh phúc hơn!!!!!

jinjoo_220911

Oải~ nàng ơi
          Chờ quài đến thứ bảy để được đọc SolJiwan trong vui sướng mà hum qua sao hum thấy động tĩnh gì vậy ???

rileysmaragdine

@ jinjoo_220911  tui bận quá huhu sorry =((( tối nay có nhe ~~
Contestar

rileysmaragdine

giờ mới để ý là dịch short/long fic nó flop xĩu luôn =]]
          
          sau này chắc chỉ kiếm oneshot dịch, vừa nhanh gọn vừa đỡ flop hihi

rileysmaragdine

thiệt ga là do gu chọn fic để dịch của tui nó khá là... nên tui cũng hiểu được tại sao mấy pé iu của tui flop mà =]]
            tui chỉ đang viện cớ hoi à :> là do tui lười dịch long fic gần chết =]]
Contestar

rileysmaragdine

haiz, mình không biết phải làm gì với cái mớ dang dở này nữa...
          mình viết từ hồi cuối tháng 7, lúc ấy cảm xúc trào dâng dữ dội lắm, ấy thế mà vẫn chưa hoàn thiện hết đủ mười hai tháng
          
          không biết vì lý do gì mà mình lại bị bí ở tháng bảy, trong khi những tháng còn lại thì đều đã xong hết hoặc đi được nửa đường rồi, và mình thật sự đang rất chật vật không biết phải viết tiếp thể nào nữa...
          
          chỉ muốn than thở một chút vì bất lực, và vì ba chap mà mình tâm đắc nhất vẫn đang ở trong góc chờ đợi đến lượt được đăng lên, mà không biết phải chờ đến bao giờ  khổ thân
          https://www.wattpad.com/story/279682259

rileysmaragdine

@Titokki thật ra thì chuyện ra biển mình  dành riêng cho một tháng khác rồi ấy :3 nhưng dù sao thì cũng cảm ơn đằng ấy nhiều lắm ~
Contestar

Titokki

Ký ức có thể không liền mạch. Có thể post hết lên rồi bạn sẽ nhớ ra tháng bảy của Zy trôi qua như thế nào. Tháng 7 châu Âu thì nóng rồi, ra biển quên sầu nhỉ 
Contestar