Hành lang
Từ khi còn bé, cuộc đời tôi đã luôn gắn bó với những hành lang dài hẹp. Tôi từng nghĩ chỉ có mình mình là ám ảnh bởi nó, sau này mới phát hiện ra, chỉ cần là con người ai chẳng vậy? Bởi lẽ, cuộc đời chính là hành lang.
Hành lang có tối có sáng, có quanh co khúc khuỷu cũng có một đường thẳng tắp, dông dài bằng phẳng, ngắn ngủi bấp bênh, người với ta, nhưng phồn hoa hai bên đường vừa hay lại chưa bao giờ lụi tắt. Tôi ngồi cạnh lan can, bó gối ngẩn ngơ nhìn về dãy đèn lồng sáng rực, người người ngược xuôi lướt qua nhau như ảo ảnh, không muốn bước tiếp.
Hành lang của người tối tăm tựa ngõ hẻm bỏ hoang, người lạnh lùng nhìn ra thế giới, tự hỏi bóng đêm đã cuốn ngợp lòng. Phong cảnh bên đường phải chăng chưa một lần được lọt vào tầm mắt? Hành lang của người, một đường sáng rực, bằng phẳng dịu êm, người lại vì phong cảnh quá đỗi hữu tình mà mê mẩn chìm đắm, cuối cùng mụ mẫm tâm trí, lãng quên bước đi. So với người, tôi lại càng thích hành lang của kẻ vô tình, bên đường cho dù phong lưu đến mấy quyến rũ đến mấy, người cũng tự giăng cho mình một màn sương mù, vạn vật hóa mờ ảo hư vô.