Nay tâm sự một chút, trước đây mình không có ưu thế về một mảng nào cả, ngay cả hiện tại cũng thế. Mình mong lung cho tương lai của mình sẽ đi về đâu, mình chạy vòng quanh ở một chỗ được cho là điểm xuất phát của người khác. Trong lúc những người bạn đồng chăng lứa đang đạt được những điều họ mong muốn, thì mình chỉ có thể đứng từ xa và quẫn quanh ở đó. Điểm khác biệt giữa mình và họ không chỉ nằm ở tiềm thức hay ai thông minh hơn ai, mà còn là họ có đích đến và mục tiêu còn mình thì không. Nếu họ chạy mình sẽ chạy, họ dừng mình sẽ dừng, đến khi họ tới được điểm họ cần đến, xuất phát cho chuyến hành trình mới của họ, thì mình vẫn đứng đó và đợi người tiếp theo. Và, mình nhận ra rằng mình chỉ giỏi chạy theo người khác mà thôi. Trong quãng đường đó mình đã bỏ lại những thứ thật sự quan trọng với mình. Không biết bạn từng nghe câu " Nếu bạn muốn có một thứ gì đó thật lớn, thì bạn sẽ phải từ bỏ một thứ lớn tương tự. " và thứ mình từ bỏ có lẽ là chính mình và tương lai cua mình, và chạy theo những thứ lớn của người khác. Ban đầu lí do mình viết fic là gì nhỉ ? Nếu nói mình yêu otp của mình thì chắc là chưa có tới mức đó đâu, chỉ là mình chạy theo người khác, và vô tình lúng sâu vào đó. Mình không muốn phải từ bỏ bất kì thứ gì trong cuộc sống, nhưng mình biết mình không đủ bản lĩnh và can đảm đến giữ lại tất cả. Và, mình phải chật vật trong đống đổ nát ấy, mọi thứ tích lại một chút, và rồi kẹt cứng trong cuộc sống của mình. Đó là tất cả những gì mình tự hỏi, và rồi tự giải đáp cho chính mình trong suốt 1 năm qua.
Nói đi cũng phải nói lại, mình biết mình phải từ bỏ thứ gì, nhưng chắc chắn không phải các bạn. Có lúc mình đã thấy hạnh phúc khi được viết, được sáng tác, để biết rằng ít nhất não mình không phẳng đến thế. Lời chào cuối cùng, mình nghĩ chúng ta sẽ gặp lại nhau vào năm mới hay có thể là sớm hơn, là khi mà mình thật sự biết rằng bản thân muốn làm gì.