Thái Hiền để quả đầu xanh mới nhuộm, chân xỏ lộn xộn đôi giày cao cổ, mặc chiếc áo to quá khổ nhưng lại rất hợp với em, ngồi trên con xe cúp màu đỏ. Chiếc xe mà em đã dành hết tiền làm thêm và nhịn cả ăn để mua. Thằng nhóc hay có thói quen vuốt vuốt cái tóc làm điệu. Tóc nó không ngắn hẳn cũng chẳng dài hẳn, cứ dựng dựng, nồng mùi nước hoa hay sáp vuốt tóc tôi cũng chả biết, thỉnh thoảng nhìn ngứa mắt vò rối tóc em. Thằng nhóc cũng chẳng tránh né tôi mà chỉ nhe răng cười. Nụ cười ngốc nghếch dưới mái tóc rối bù xù, lộ ra chiếc răng nanh nhọn, và đôi mắt lúc nào cũng tít lên, sáng lấp lánh.