Kim Hyukkyu chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành người hút thuốc. Cậu ghét mùi nicotine bám trên áo ba cậu, ghét cả hơi thở ngai ngái của những người đàn ông từng lướt qua trong đời. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn rít điếu thuốc đầu tiên vào một buổi chiều muộn ở sân sau trường, khi ánh hoàng hôn rơi xuống những bức tường cũ kỹ và màu khói trộn vào sắc cam lặng lẽ.
Khi ấy, Jeong Jihoon đã ở đó.
Jeong Jihoon đã hút thuốc từ rất lâu, lâu đến mức chẳng ai biết hắn bắt đầu từ khi nào. Cũng giống như cách hắn đùa giỡn với Hyukkyu, tự nhiên đến mức không ai đặt câu hỏi. Người ta chỉ biết rằng nếu đi ngang qua bãi đất trống sau tòa nhà bỏ hoang vào giờ tan học, chắc chắn sẽ thấy Jeong Jihoon đứng tựa vào bức tường xám, mắt lim dim tận hưởng điếu thuốc cháy dở.
Lần đầu gặp nhau, hắn đã cười nhạt khi thấy Kim Hyukkyu đứng đó, tay thọc túi áo, mắt cụp xuống đầy tâm sự. Không một câu chào, không lời hỏi han, hắn chỉ giơ bao thuốc ra trước mặt cậu:
“Hút không?”
Hyukkyu bâng quơ liếc nhìn điếu thuốc trắng giữa hai ngón tay thon dài, rồi bất giác nhận lấy. Chẳng vì lý do gì cả. Có thể vì tò mò, có thể vì muốn thử cái cảm giác mà Jeong Jihoon đang tận hưởng, hoặc đơn giản là vì cậu chẳng tìm được lý do để từ chối.
Hương khói cay nồng lùa qua cuống họng khiến cậu ho sặc sụa. Còn người đối diện thì bật cười, cười đến mức phải nghiêng đầu dụi điếu thuốc vào tường để khỏi rơi tro lên áo.
“Nhìn em như sắp chết đuối trong làn khói ấy.”
Viết trong lúc mental health nát bét và siêu thèm thuốc lá :) nhưng không có khói trong mồm mình nên mạn phép nhét khói vào mồm Chodeft:) anw, mới loot được 2 bao thuốc của @ajilimoto :)