xin chào mọi người, điều này là điều khó nói nhất trong suốt những năm qua, nhưng từ 2021 tớ đã bắt đầu suy nghĩ về nó, và sau hơn ba năm tớ đã có thể đưa ra quyết định cuối cùng, có lẽ bản thân tớ nên thật sự tạm biệt roximelon.
cảm ơn mọi người suốt những năm qua, dù là đã đồng hành từ rất lâu, hay chỉ mới gần đây, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã biết đến tớ, đã yêu thương tớ và đã chiếu cố cho tớ. cảm ơn mọi người vì đã yêu thương markhyuck cùng tớ suốt khoảng thời gian vừa qua.
tớ yêu việc viết lách, yêu markhyuck như cả quãng đời còn lại của tớ, thậm chí ngay cả khi bản thân tớ tưởng chừng như đã dừng lại quãng đời ấy, chính markhyuck đã vực tớ sống lại cùng tình yêu mà tớ còn chẳng thể xác định được. có lẽ tớ vẫn sẽ tiếp tục viết, nhưng về việc đăng nó lên thì tớ không thật sự chắc chắn.
tớ luôn kéo dài việc dừng lại vì tớ vẫn muốn viết rất nhiều, nhưng càng ngày tớ càng cảm thấy tớ không thể viết được nữa, sau khoảng thời gian dài, điều tớ nói nhiều nhất vẫn luôn là tớ sẽ cố gắng hết sức, nhưng chưa bao giờ có điều gì đến từ tớ mà được hoàn thiện nhanh chóng cả, vậy nên tớ nghĩ tớ nên thật sự dừng lại rồi.
tớ vẫn muốn cảm ơn mọi người một lần nữa, cảm ơn mọi người vì vẫn luôn đồng hành, luôn ủng hộ markhyuck, và yêu thương hai bạn. đối với tớ, có lẽ không còn gì đáng trân trọng hơn mối quan hệ giữa hai bạn, từ khoảng thời gian bên nhau, cho đến việc họ yêu thương nhau, trân trọng sự xuất hiện của đối phương, để ý và quan tâm nhau, vậy nên hãy yêu thương markhyuck thật nhiều nhé.
cảm ơn, và chào tạm biệt.