rugemwind

Done nhật ký xoay người ở hậu cung. Thực ra ít khi đọc cung đấu vì vẫn thích huyền huyễn, nam chính sạch hơn. Với lại đọc đấu đá mưu mô có hơi mệt. Cơ mà lần này tự dưng lại hứng lên muốn đọc. Và thật sự chọn đúng truyện. Cuốn ghê. Bởi không chỉ quay mòng mòng trong toan tính ác độc, mà truyện còn cho những tình tiết rất ngọt rất sủng. Dù nhiều oan trái nhưng cuối cùng tác giả lại có thể viết ra 1 cái kết thực sự rất viên mãn cho tất cả. Tác giả cho thời gian để trả thù. Rồi cho cả thời gjan để làm lại. Dù hơi bàn tay vàng nhưng ta lại thấy tốt hơn là 1 cái kết SE. Ta thường thích SE khi nam chính quá tệ thôi. Chứ quàng thượng này càng đọc càng thấy cưng, ai nỡ đến anh đau không hồi kếttt

rugemwind

Done nhật ký xoay người ở hậu cung. Thực ra ít khi đọc cung đấu vì vẫn thích huyền huyễn, nam chính sạch hơn. Với lại đọc đấu đá mưu mô có hơi mệt. Cơ mà lần này tự dưng lại hứng lên muốn đọc. Và thật sự chọn đúng truyện. Cuốn ghê. Bởi không chỉ quay mòng mòng trong toan tính ác độc, mà truyện còn cho những tình tiết rất ngọt rất sủng. Dù nhiều oan trái nhưng cuối cùng tác giả lại có thể viết ra 1 cái kết thực sự rất viên mãn cho tất cả. Tác giả cho thời gian để trả thù. Rồi cho cả thời gjan để làm lại. Dù hơi bàn tay vàng nhưng ta lại thấy tốt hơn là 1 cái kết SE. Ta thường thích SE khi nam chính quá tệ thôi. Chứ quàng thượng này càng đọc càng thấy cưng, ai nỡ đến anh đau không hồi kếttt

rugemwind

Vừa đọc xong Đức Phật và nàng: Hoa sen xanh. Phải nói sau bộ Bất Phụ Như Lai Bất Phụ Khanh, mình có ấn tượng rất sâu sắc với Chương Xuân Di. Một tác giả tài ba, ham tìm hiểu cặn kẽ về lịch sử nói chung và lịch sử Phật Giáo Tây Tạng nói riêng. Bà ấy đã lồng ghép câu truyện tình vô cùng đẹp đẽ vào cuộc đời của những nhân vật lịch sử đình đám một cách vô cùng tỉ mỉ nhưng lại không gây biến thể một chút nào về lịch sử, bà tôn trọng lịch sử và các nhân vật lịch sử đó. Thật tài tình. Và truyện tình của bà viết nên luôn là những hạnh phúc ngắn ngủi lại vô cùng đẹp, rồi chủ yếu là những đau đớn dằn vặt, khắc khoải, chờ đợi, rồi cuối cùng kết cục lại viên mãn theo 1 khía cạnh rất khác. Chính điều đó khiến câu truyện khắc sâu vào lòng người đọc hơn, bởi sự day dứt rất nhiều, cho đến khi kết truyện vừa viên mãn nhưng lại vừa để lại rất nhiều sự day dứt khôn nguôi. Và bà không đi theo 1 motip nào hết, truyện tình của bà viết diễn ra thật chậm, thật chậm đi kèm với những diễn biến và kiến thức lịch sử ngồn ngộn. Sau mỗi câu truyện, nhờ vào ngòi bút tài ba của bà mà những nhân vật lịch sử kia đều được khắc hoạ thật đẹp, đẹp bi ai, và tôi mê đắm nhân vật của bà. Truyện rất hay và đáng đọc kể cả với 1 Kito Giáo như tôi. Tuy nhiên theo đánh giá cá nhân tôi sẽ thích Bất Phụ Như Lai Bất Phụ Khanh hơn, bởi nó để lại cho tôi một nỗi niềm da diết hơn. 

rugemwind

Vừa cày xong bộ Ngự Giao Ký của má Cửu. 
          Khỏi phải nói cũng biết, người duy nhất viết truyện mà ta liền muốn mua bất kể nội dung ra sao chính là má Cửu. Bởi má Cửu viết quá hay, quá hợp ý ta. Mỗi truyện đều mang tới rất nhiều cảm xúc mà mãi không thể quên. 
          Nam chính nữ chính đều tuyệt vời, luôn khiêdn nta mơ mộng tới. 
          Luôn mang tới những nụ cười bật thốt, những giọt nước mắt đau lòng, và sau đó là cái kêt có hậu. 
          Dù vậy truyện nào cũng có sự đa dạng đặc sắc riêng, không bị rập khuôn, nhưng đọc là biết ngay phong cách của má Cửu. 
          Truyện này vẫn vậy, nhưng đi con đường hơi khác. Nội dung gì mà ngược tất thảy, cả tâm cả thân. Cảm xúc mãnh liệt nhất trải dài cả bộ, chính là khát khao được thấy một hạnh phúc, bởi vì đau đớn sao mà cứ kéo dài mãi. 
          Nhưng rối cục thì má cũng không ngược đãi con dân đâu. Tốn nước mắt rồi cũng sẽ cười thôi. 
          Mỗi khi đọc hết 1 bộ của Cửu, dù có kết thế nào, thì vẫn là cảm giác day dứt vì truyện đã hết các nàng ạ. 
          Ta sẽ không được tiếp tục nghe câu chuyện về họ nữa. 
          Một nam chính là người cá, ngây ngô, đáng yêu, đẹp đẽ, thẳng thắn đúng với mẫu nam chính ta thích, tựa như Trường Uyên, chàng này cũng họ Trường. 
          Một nữ chính không bánh bèo, không yếu đuối, mạnh mẽ, thẳng thắn, sảng khoái...
          Haizz má ơi ra thêm truỵen nữa điiii

rugemwind

Vừa đọc xong Ngự Phật - cùng 1 hệ liệt với Bán Kiếp Tiểu Tiên. Viết về đứa con trai Mặc Tích của 2 người. Theo mình thấy truyện cũng rất hay, và đứa con trai thì quá bá rồi. Tình yêu không oan trái như cha mẹ, không bị ràng buộc bởi thế lực nào hết, cao trào không nhiều như của cha mẹ nên đọc cũng nhẹ nhàng hơn. 
          Mà cá nhân mình vẫn thấy BKTT hay hơn, nhưng tất nhiên truyện này vẫn rất hay. Văn phong vẫn hài hước như vậy. Làm mình phải đi tìm thêm truyện của tác giả O Trích Thần. 
          Nói chung đọc phần của Mặc Tích mà đầu vẫn nhớ nhung chuyện cha mẹ thằng nhóc, bởi vì chuyện cha mẹ nó trải qua thăng trầm, lại còn rất dài, mẹ lại còn là người xuyên không. Truyện từ lúc còn trong môn phái, cho tới khi thăng thần. Cho nên đoạn cuối Mặc Dạ xuất hiện mình vẫn thấy khá kích động, hình ảnh quỷ tiên âm hiểm ngày nào còn đeo mặt nạ đỏ, rồi bị Tề Hoan - một cô nàng tu vi kém cỏi nhảy từ bậc thang xuống cắn môi, liền câu luôn hồn của vị quỷ tiên này đi trôi qua. Tuy là truyện nhưng mình vẫn cảm thấy nhân sinh trải qua bao kiếp. Giờ cả 2 đã lên chức ông - bà nội, khiến mình cũng thấy già theo. Chậc chậc
          Tiếc mỗi 1 điều đoạn cuối tác giả không cho Tề Hoan xuất hiện cùng, mình thích thấy hình ảnh 2 người đi đâu cũng có nhau hơn. Và sau đó vị quỷ tiên này sẽ thể hiện trình độ thê nô của mình hasc hắc. 

rugemwind

Vừa đọc xong Bán Kiếp Tiểu Tiên. Một truyện xuyên không tu tiên kiếp trước kiếp này rất hay. Truyện không theo motif bàn tay kim cương như các truyện khác nên không bị nhàm chán. 
          Dù vẫn có hào quang nữ chính, gặp may mắn và kì ngộ nhiều, có sức mạnh kì lạ, nhưng lại không quá thiên vị để nàng thành nữ cường đi ngang thiên giới, vẫn yếu kém hơn nhiều người nhưng cũng không phải yếu đuối vô dụng, nhan sắc cũng không phải đệ nhất nhưng cũng khả ái, lại còn đầy rẫy tính xấu, cũng không phải dạng người gặp người yêu. 
          Chuyện nghiêng về nam chính nhiều hơn, quỷ tiên sức mạnh đệ nhất lục đạo, thân bất tử, đẹp tuyệt vời. Nhưng lại là 1 thê nô :)) 
          Chuyện có căng thẳng, có hài hước, có đau thương cũng đủ hạnh phúc. Quả thực là 1 vựa muối. 
          2 nv chính yêu nhau rất dễ thương, và truyện cũng đủ dài để thoả mãn người đọc. 
          Rất hay đáng đọc a~

rugemwind

Vừa đọc xong bất ngộ - tắc mộ. 
          Mới đầu thấy tên lạ lạ. Vào đọc văn án thấy nữ chính là hồn ma. Lại viết ngôi kể thứ 1 nên thấy hứng thú. Cũng vài chỗ dễ thương hài hài nên quyết định nhảy vô luôn. 
          Ai ngờ càng đọc càng thấy ngược dần ngược dần. Sau đó mãi chỉ mong tác giả lật ngược tình thế thành HE. Ai ngờ lại vẫn SE. Ta nghĩ chết tiệt rồi lại tự mình buồn đau sầu khổ 1 đêm rồi 
          Truyện viết về nữ chính từ bé bị gia đình bỏ rơi bán vào trong cung làm nô tỳ trong Hoán Y Cục và nam chính là Ngũ Hoàng Tử bị ruồng bỏ. 
          Gặp nhau lúc nữ chính 6 tuổi - nam chính 7 tuổi. Nhưng lần đầu gặp đó chỉ nữ chính biết. Nam chính không hay biết. Sau đó 3 năm nữ chính tình cờ được đem tới nơi ở của nam chính, học mọi thứ để trở thành cánh tay đắc lực giúp nam chính lên ngôi hoàng đế. 
          Cả đời nữ chính yêu nam chính, nhưng luôn bị hiểu lầm, lạnh nhạt - sau đó chết 1 tay do nam chính hại. Ngược tâm ngược cả thân huhuu
          Nam chính cũng chỉ vì hiểu lầm mà làm nên cục diện không thể vãn hồi. 
          Kết cục sinh li tử biệt....
          Ahuhu đau buồn quá ai cứuuu

rugemwind

Vừa cày xong Dưỡng nữ thành phi
          Truyện gồm 4 quyển. Dù mình thấy đôi chỗ tác giả tay viết hơi non, mâu thuẫn tâm lí nhân vật, tình tiết tình cảm đi hơi nhanh nhưng nội dung vẫn khá hay. 
          Nam chính và vài nam phụ thuộc kiểu lolicon =)) nảy sinh ham muốn với đứa bé 8t
          Truyện ban đầu là giả ínect cha con nhưng mình thấy mối quan hệ quấn quít chăm sóc kiểu ấy ngọt kinh khủng. Lúc đầu thấy tác giả hơi mặn nhưng đọc dần cũng quen haha. 
          Thực ra truyện cũng theo motif quen thuộc xuyên không 3s (cái s thứ 3 cũng không hẳn) nhưng điều làm mình thấy lôi cuốn vẫn chính là viết nam chính đủ cường nhưng không quá kiểu “bàn tay vàng” mà thực sự hợp lý ấy (mình thấy vậy). Lãnh khốc, vô tình, băng hàn ngàn năm. Mang danh vương gia dưới 1 người trên vạn người nhưng thực tế quyền hành còn lớn hơn vua, nói chung đủ bá đủ soái khắp thiên hạ dõi mắt không ai bằng, mỹ sắc không lọt nổi vô mắt. Nhưng lại hạ mình chăm sóc nữ chính từng li từng tí. Nói chung mình ưa kiểu này vl. 
          Thêm nữa là các tuyến nhân vật phụ đều rất chỉn chu và dễ thương, hoàng thượng lại không phải theo kiểu uy nghiêm mà bình dị gần gũi, tính tình cũng gọi là nghịch ngợm, tình cảm khăng khít với nam chính. 2 huynh đệ kẻ tung người hứng thú vị. 
          Nói chung truyện hay rất đáng đọccc

rugemwind

Ta cứ tưởng là ta đọc Tối Manh Xuyên Qua rồi nên mấy lần lướt qua mà không để í tới nữa. Cho tới hôm trước ta lướt trong list tìm truyện để đọc bỗng không nhớ nổi mình đã đọc truyện này chưa. Ấn vô đọc văn án. 
          Ta nghĩ: “ồ lạ lẫm quá, chắc chưa đọc rồi”
          Vậy là ta ấn vào. 
          Phải nói ta không ngờ mình add được nhiều cực phẩm vô list ra phết. Đọc tên mà không nghĩ nổi hoá ra cũng là truyện nằm trong hệ liệt. Mà ta luôn ấn tượng rất tốt với những truyện có hệ liệt. Vì tình tiết cực thâm thuý. 
          Kể ra truyện này giải trí tốt, vì văn phong hài hước. 
          Nữ chính xuyên không không quá xinh đẹp, không thuộc chủ nghĩa “con đẻ hoàn hảo”mà là 1 nữ nhân lắm mồm, cực lắm mồm và “điên khùng”, nhưng chính vì vậy mà ta đọc truyện hầu như cười không thở nổi. Suốt nửa bộ chỉ cười và cười luôn ấy chứ. 
          Nam chính, nam phụ, nữ phụ thì đều là những người dễ thương. Đều là vương là bá chủ vậy mà ai cũng mang trong mình nét dễ thương riêng. 
          Cơ mà truyện nào mà chẳng có cao trào. Càng đọc sâu càng biết chẳng có bộ hệ liệt nào không mang theo bi thương kiếp trước kiếp sau. 
          Đã vậy ta lại bị rụng tim bởi nam phụ - lần nữa. 
          Tây Đằng Đinh Luân - nghe tên đã thấy nam nhân dịu dàng. Một tình yêu si cuồng vĩnh viễn với nữ chính. Đây chính là điểm làm cho ta rõ ràng đọc truyện HE đến phiên ngoại dòng cuối cùng ta vẫn nghẹn ứ lồng ngực.... ta lại đau xót quá rồi, ta nghĩ ta lại mất ngủ tiếp thôi... ta cũng mong Luân có dây dưa trong hệ liệt với nữ chính. Nhưng có vẻ là không. Vì chàng chỉ là lương duyên kiếp này của nữ chính... thôi thì khép lại 1 tình yêu đơn phương vĩnh hằng. Dù đau đớn nhưng để lại cảm xúc lắng đọng hơn nhiều so với việc để cho chàng nảy sinh tìm cảm với nữ nhân khác.
          Điều ta mong chờ hơn đấy là nam chính chủ đạo của cả hệ liệt. Ta rất mong mỏi đọc tiếp 3 truyện còn lại vì nam chính chủ đạo này và câu chuyện đằng sau đau thương quá. 
          4 truyện - 4 kiếp của nữ chính đều có nam chính riêng, nhưng cả 4 kiếp đều có nam chính chủ đạo ẩn nhẫn đau thương cầu chúc cho nàng hạnh phúc.

rugemwind

Ta đang đọc dở 1 truyện. Nhưng ta phải lội qua đây. Vì tâm tình ta đang rớt xuống vực thẳm. 
          Ta luôn cầu mong những truyện tác giả viết có nam phụ tuyệt vời thì xin hãy viết np. 
          Còn nếu thể loại 1vs1. Thì cầu tác giả chỉ cần cho thêm các tuyến phụ: huynh, muội, đệ, phản diện vv. Chứ đừng viết nên một nam phụ tuyệt vời rồi nhấn chìm họ...
          Nếu nói nam chính là của nữ chính, nam phụ thuộc về độc giả (bởi vì ta luôn thích nam phụ, ai bảo tác giả đã viết nên nam phụ còn cho họ quá tuyệt vời làm chi)
          Thì làm ơn, đừng viết nên đau thương cho nam phụ. 
          Đừng nhấn chìm họ, đừng làm họ tan vỡ. Đừng làm trái tim độc giả tan vỡ theo...
          Xin hãy cho độc giả được thấy nam phụ của họ được hạnh phúc
          Vậy mới là HE chân chính 

rugemwind

2. 
          
          Nhưng ngay sau vài khúc dạo, nàng chết. 
          Tuy nàng chết nhưng nàng lại vẫn còn cả 1 câu chuyện dài ở phía sau, cuộc sống thật sự của nàng lại là sau khi nàng chết. 
          Truyện đưa ta tới với câu chuyện tình của nhiều đôi khác. Hầu hết đều là sinh ly tử biệt, đau đớn khắc khoải. Khi hiện thực không cứu vãn được, họ phó thác vào giấc mộng chấp nhận không tỉnh dậy. 
          Nhưng sau mỗi hồi cảm thán thương tiếc ta lại phải bật cười bởi sự dễ thương của nữ chính và nam chính. 
          Phải nói cặp nam nữ chính này ta quá ưng. Đọc qua nhiều truyện dù xây dựng nhân vật khá hoàn hảo nhưng chạm tới mức đỉnh cao hoàn hảo trong lòng ta thì chỉ có vài truyện. Từ này trong số đó sẽ có thêm truyện này. 
          Ngay từ khi đọc, với kinh nghiệm xương máu ta đã nghĩ với những truyện hài hước vui vẻ ngay từ đầu thế này thường sau này sẽ cực bi ai. Và ta quả không nhầm. 
          Nam nữ chính cũng không thoát khỏi số phận sinh ly tử biệt giống các cặp phụ khác. Nhưng ít ra họ đã từng thật sự hạnh phúc bên nhau. Chứ không phải chia ly trong ngỡ ngàng, trong bàng hoàng, trong tiếc nuối. 
          Truyện SE nhưng tác giả cũng biết xoa dịu phần nào nỗi đau cho độc giả. Nhưng đối với người suy nghĩ nhiều như ta. Ta thấy nó vẫn quá đau đớn. 
          Ta sẽ không bao giờ quên tựa truyện này.