Vừa nãy đi nhà thờ có anh kia thấy đứng tội quá hay sao á nên đi lấy ghế tới kêu tôi ngồi, tôi cũng cảm ơn rối rít vì nãy giờ hết đứng lại ngồi bệt xuống thềm đá tường nhà thờ, lại còn gặp gián nữa. Ngồi được một chút thì người ra người vào tấp nập ngay chỗ tôi với ảnh ngồi (bọn tôi ngồi ngay cửa) nên tôi kéo ghế xuống thì ảnh bảo lên ngồi cạnh ảnh đi, cái bản thân già ế tôi còn không biết chớp cơ hội mà
lại đi vận dụng ngay cái khả năng ế nhờ thực lực của mình đáp lại ảnh: "dạ thôi anh ơi mắc công người ta ra vô á".
nói chung là ế nhờ thực lực thật sự cmnr còn gì nữa. Thôi mai Noel lại đi làm xong về học bài học vở vậy chứ mơ mà xúng xính váy áo đi chơi với trai.