ryuse1i
Không hiểu sao tháng bảy gió chướng nôn nao như ngày tháng Chạp. Chiều nay mình nằm trong cái buồng lồi “nɒsˈtæl.dʒə”, nói cho buồn cười thế vì căn phòng này chắp cánh bao nhiêu giấc mơ nhỏ tuổi của mình, cả những giấc mơ đi hết đời vẫn nhớ. Hàng xóm mình có cây đàn bầu xem như thú vui về vườn, ngày bé mình không thích vì tiếng đàn buồn nẫu ruột, nay lại cất lên đúng lúc mình nhớ Thái Thành phát ốm. Hè vo ve rầu rĩ.
Nỗi buồn của mình khẳng khiu đến mức không biết giấu vào bụng làm sao. Mình nhớ lại con bé 13 tuổi năm nào lần đầu biết đến Yuwin rồi lần đầu biết thành tâm mơ mộng. Mình nhớ từng có một anh Yuta lúc nào cũng tay ấp tay kề em Thành, tên em thì lúc nào cũng treo đầu môi, lúc nào cũng bám dính lấy em đòi hôn má, rồi lại có một em Thành lúc nào cũng ngại đến ngây ngốc. Mình nhớ họ từng đứng bên nhau nở nụ cười như có nắng. Mình nhớ lời ái ngữ và sự bộc bạch trực tiếp hơn bất kì thứ tình cảm ẩn nhẫn nào, ngày đó có một anh trai Nhật Bản bảo rằng trong mắt chỉ có mỗi Winwin dẫu xung quanh nhiều người xinh đẹp. Mình nhớ chiếc nhẫn 271018 vào cái hôm mà mọi người vẫn còn trêu nhau là đám cưới thế kỷ.
Những trái tim xanh đỏ, trời Namsan gió tuyết, Osaka cổ quàng phu la màu đỏ rực, Ôn Châu tay ôm cầu tuyết rơi nghiêng.
Và còn nhiều hơn thế nữa. Mình đã sống trong những kỷ niệm đó suốt từ năm 13 tuổi đến bây giờ. Giờ ngẫm lại đoạn tình cảm của họ đâu đó giống như những thiên tình sử bỏ quên, những chuyện tình bị lịch sử bỏ quên. Không phải thứ gì đó siêu quần bạt chúng nhưng lại làm mình đau lòng không thở nổi.
ryuse1i
Rõ ràng dự liệu trước nỗi đau chưa bao giờ là cách để miễn nhiễm với nó, vì trước khi là Yunqi mình là một người yêu Thái Thành, độc tôn Thái Thành. Mình biết có một ngày Winwin sẽ rời đi, mình ủng hộ vì không muốn tiểu Hoa của mình khổ thêm một phút giây nào nữa. Từ Bắc Vũ đến Trung Hý rồi lặn lội sang Hàn Quốc, con đường Đổng Tư Thành can qua là con đường mà mình tự hào nhất, cũng đau khổ và mệt mỏi nhất. Nhưng “biết trước” và “trải qua” vốn là hai trạng thái khác nhau. Trong thời điểm còn chờ đợi biến cố, dù đã chấp nhận kết cục mình vẫn luôn âm thầm mặc cả với số phận. Điều dự liệu trước chỉ là một khả năng được hình thành từ suy luận và tưởng tượng. Trí óc có thể biết một cuộc chia ly là không thể tránh khỏi, biết một người rồi sẽ rời đi, biết một ước mơ có ngày tan vỡ, nhưng khi khoảnh khắc ấy diễn ra, khi điều từng tồn tại trước mắt bỗng trở thành ký ức, khi con người buộc phải đối diện với khoảng trống mà trước đó chỉ mới hình dung bằng ý nghĩ, khi hiện thực chạm đến từng giác quan, mình vẫn đau như chết đi sống lại.
•
Reply
ryuse1i
Thái Thành của mình, điều duy nhất trong đời mà mình ưu ái gọi hai từ tín ngưỡng. Sau ngày hôm nay và mãi về sau mình phải chấp nhận là không còn một cơ hội nào cho mình được tận mắt nhìn hai người đứng cùng nhau trên một sân khấu nữa. Nỗi đau muôn đời của mình, mình chẳng biết miêu tả cơn đau bằng cách nào khác ngoài liên tục nói mình rất buồn, rất giận, rất khổ. Mình thấy mọi ngôn từ đều vô nghĩa, những yêu thương ngây ngô đến lạ của thuở nào bây giờ phải gọi là “ngày xưa cũ”. Mình thấy bi thương vô tận khi phải chấp nhận rằng có những cuộc gặp lại là không thể và có những ước nguyện sẽ không thành, là “mãi mãi” không thành, cái cảm giác không có tương lai khiến buồng tim mình bầm ứ, nghẹn đắng vì bất lực, một nỗi bất lực không ngừng đục khoét, nó liên tục nhắc mình rằng sau này khi nhớ đến họ, bên cạnh những ngày tháng tươi đẹp còn là những giấc mơ bất thành, những yêu thương không toàn vẹn. Làm sao đây khi điều mình yêu nhất đời lại vụn vỡ khi còn đầy day dứt và bỏ ngỏ như vậy.
•
Reply