Cốc Long chưa bao giờ tự mình nói ra lời yêu, nhưng nếu ánh mắt nó phát ra tiếng nói, đến cả một gã khờ cũng nhận thấy sự yêu thương khó kìm nén. Bát Giới đâu phải gã khờ, vì chính nó cũng đâu dám nói ra lời yêu. Hai đứa nó cứ bình bình vậy mà sống, dẫu chẳng nói nhưng ai cũng biết trong lòng có nhau.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dạo này thi cử nhiều quá trời!!!
Bạn tôi bảo tôi học nhiều quá, nói tôi như vậy áp lực nhiều, hại sức khỏe nữa. Nó bảo tôi nên đi chơi nhiều hơn, ừ thì tại thanh xuân của đời người chỉ có duy nhất một lần thôi. Không hưởng thụ thì sau này chắc chắn hối hận lắm.
Ừ thì tôi biết rõ điều đó chứ, những ngày hè năm tiểu học trong khi lũ bè bạn thì rong chơi khám phá nghịch ngợm tôi vẫn luôn ngồi vào bàn giải toán. Mới nói tôi biết là tốt cho tôi nhưng biết làm sao được, tôi cũng mong ước lắm những ngày chạy chân trên con đường nóng đầy mùi nắng trưa, những ngày ấy chưa bao giờ tồn tại.
Tôi biết càng rõ là tôi đang cố gắng vì điều gì. Vì tương lai của tôi, vì tôi sau này là một người xuất sắc đến nhường nào chính là nhờ sự cố gắng của tôi ngày hôm nay. Thật sự còn quá nhiều người giỏi hơn tôi rất nhiều, đến mức tôi chỉ có thể ngước mắt nhìn mà ngóng.
Tôi thật sự chấp nhận mình kém cỏi đến vậy là cùng sao?
Những lúc chúng bạn xoay quanh và kì kèo tôi bảo tôi học quá nhiều tôi chỉ cười trừ. Vốn dĩ bọn nó cũng không hiểu những thứ tôi hiểu.
Tôi cũng biết rằng mình cũng ước những ngày tháng rong chơi đến nhường nào.
Mới nói dạo này tôi không thể đăng truyện, không phải vì bí ý tưởng đâu. Nhưng mà mèn ơi, tôi cũng đang bí với cái thời gian biểu muốn bức người đây. Đã vậy còn nhiều lúc còn phải nghe trong nhà cãi vã mấy chuyện lặt vặt nữa. Tôi biết mấy bạn chờ tôi đăng truyện, tôi cũng ước mình có thể. Và sắp tới rồi nhanh thôi mấy bạn nhỏ, chừng 2-3 tuần nữa tôi sẽ hoàn thành xong hết mấy cái cuộc thi. Thương tôi thì chờ tôi chứ đừng bỏ tôi nhé.
Yêu mấy bạn nhỏ của tôi, và tặng mấy bạn nhỏ đang bận lu bu vì thi cử như tôi một cái ôm.