ngày vụn vỡ
mình chợt nhận ra nên giải thoát cho bản thân mình rồi.
giải thoát cho mớ hỗn độn và cả những ảo ảnh của niềm vui, mình muốn đầu mình không còn nặng nề hay nghĩ đến những thứ rác rưởi đáng chết đấy nữa.
ngày vụn vỡ
mình chợt nhận ra nên giải thoát cho bản thân mình rồi.
giải thoát cho mớ hỗn độn và cả những ảo ảnh của niềm vui, mình muốn đầu mình không còn nặng nề hay nghĩ đến những thứ rác rưởi đáng chết đấy nữa.
ta đi qua mùa hoa
em ở mãi mùa hoa ấy
tôi về với ngày mai
còn xuân em vẫn ở đấy,
ai biết được lại có ngày
cả đại dương hai đôi tay
đã buông đâu
mà chẳng thể nào thấy
“đường tôi về cũng đã mòn lối đi
liệu em ơi có còn nhớ đến thuở xuân thì,
chút thương yêu ngỡ thơ dại ngày ấy,
đến giờ liệu người có còn hay?
đường còn dài, nhưng ta chẳng thể,
đành rũ bỏ hết những xúc cảm đê mê
em là em, cô gái nhỏ đẹp tựa vần thơ,
còn tôi là tôi, cả một đời nhung nhớ.”
Hôm nay tôi lại nhớ đến những người họ, thật thì chỉ muốn hỏi từng người là các cậu vẫn còn ở đó chứ? Còn tôi thì vẫn nhớ về các cậu, chúc các cậu một buổi tối thật đẹp nhé.