salalala_hahahaha

5 chương một lúc!
          	
          	"Nè, nếu được rời khỏi đây anh sẽ làm gì?"
          	
          	"Rời khỏi là sao? Đây là nơi chúng ta vốn luôn tồn tại mà, tôi không nghĩ đây là nhà giam."
          	
          	"Biết là thế, nhưng ở đây vô vị quá, lúc nào cũng chơi với Hổ, Dạ Xoa hay La Sinh Môn, tôi phát chán rồi.."
          	
          	Nhìn thấy đối phương xụ mặt, một nụ cười cùng tiếng thở dài xuất hiện.
          	
          	"Vậy thế này đi, khi rời khỏi đây, chúng ta cùng đi ăn cà ri nhé?"
          	
          	Người đối diện nghe thấy thế liền nở một nụ cười rạng rỡ, hào hứng tiếp lời.
          	
          	"Tôi muốn ăn cả crepe nữa."
          	
          	Được thôi.
          	
          	"À, tôi cũng thích không khí ở cảng biển, ta tới đó nha?"
          	
          	Không thành vấn đề.
          	
          	"Tôi muốn chú thỏ bông giống bé Kyouka, nè, anh nghĩ ta sẽ gắp được nó chứ?"
          	
          	Nếu tính toán đúng cách máy gắp vận hành thì hoàn toàn có thể.
          	
          	"Tôi cũng muốn phối ra những bộ đồ sành điệu nữa. Nếu Atsushi hay Dazai làm người mẫu cho tôi thật tốt? Nhưng mà.."
          	 
          	Đang luyên thuyên thật nhiều dự định, bỗng dưng giọng nói dừng lại.
          	
          	Sao thế?
          	
          	"Chỉ là tôi nghĩ, tới khi rời khỏi đây rồi, tôi nhất định sẽ không biết lựa chọn hay vạch ra con đường tôi muốn đi, việc tôi muốn làm và thứ tôi muốn ăn, có thể là không nhớ hoặc không biết nên ưu tiên cái nào trước, nên việc tôi làm đầu tiên quả nhiên chỉ có một."
          	
          	Nói giữa chừng, người ấy chụp lấy hay bàn tay của đối phương. Tông giọng vô cùng dịu dàng.
          	
          	"Tôi sẽ đánh thức anh. Nên đừng quên những mong muốn ấy của tôi nhé?"
          	
          	
          	
          	

salalala_hahahaha

5 chương một lúc!
          
          "Nè, nếu được rời khỏi đây anh sẽ làm gì?"
          
          "Rời khỏi là sao? Đây là nơi chúng ta vốn luôn tồn tại mà, tôi không nghĩ đây là nhà giam."
          
          "Biết là thế, nhưng ở đây vô vị quá, lúc nào cũng chơi với Hổ, Dạ Xoa hay La Sinh Môn, tôi phát chán rồi.."
          
          Nhìn thấy đối phương xụ mặt, một nụ cười cùng tiếng thở dài xuất hiện.
          
          "Vậy thế này đi, khi rời khỏi đây, chúng ta cùng đi ăn cà ri nhé?"
          
          Người đối diện nghe thấy thế liền nở một nụ cười rạng rỡ, hào hứng tiếp lời.
          
          "Tôi muốn ăn cả crepe nữa."
          
          Được thôi.
          
          "À, tôi cũng thích không khí ở cảng biển, ta tới đó nha?"
          
          Không thành vấn đề.
          
          "Tôi muốn chú thỏ bông giống bé Kyouka, nè, anh nghĩ ta sẽ gắp được nó chứ?"
          
          Nếu tính toán đúng cách máy gắp vận hành thì hoàn toàn có thể.
          
          "Tôi cũng muốn phối ra những bộ đồ sành điệu nữa. Nếu Atsushi hay Dazai làm người mẫu cho tôi thật tốt? Nhưng mà.."
           
          Đang luyên thuyên thật nhiều dự định, bỗng dưng giọng nói dừng lại.
          
          Sao thế?
          
          "Chỉ là tôi nghĩ, tới khi rời khỏi đây rồi, tôi nhất định sẽ không biết lựa chọn hay vạch ra con đường tôi muốn đi, việc tôi muốn làm và thứ tôi muốn ăn, có thể là không nhớ hoặc không biết nên ưu tiên cái nào trước, nên việc tôi làm đầu tiên quả nhiên chỉ có một."
          
          Nói giữa chừng, người ấy chụp lấy hay bàn tay của đối phương. Tông giọng vô cùng dịu dàng.
          
          "Tôi sẽ đánh thức anh. Nên đừng quên những mong muốn ấy của tôi nhé?"
          
          
          
          

salalala_hahahaha

Hú húuu, truyện được 2000 lượt xem rồi mọi người ơiii

iloveyoubabe520

@Hanayome_Yumeno đừng SOL giống thầy H nào đó sốp ơi 
Reply

salalala_hahahaha

@ iloveyoubabe520  nói vậy sốp ngại á =))) sốp thề sốp chỉ nấu hàng nhẹ nhàng SOL thôi chứ không bao giờ có ý khiến độc giả hoang mang
Reply

salalala_hahahaha

@ iloveyoubabe520  tui cảm ơn nhooo
Reply

salalala_hahahaha

Aya: các anh gặp cộng sự như thế nào dạ?
          Kyouka: *gật đầu cũng muốn nghe*
          
          Dazai: anh bị đá văng tường.
          
          Atsushi: anh bị xin nhẹ cái chân.
          
          Fukuzawa: ta bị ép khuân vác không lương.

salalala_hahahaha

@ iloveyoubabe520  tự gây chiến với người ta trước rồi bị chọc tức thì không chịu, các anh nhà mafia nhiều lúc sống không sòng phẳng gì cã 
Reply

iloveyoubabe520

@Hanayome_Yumeno hẳn là tình cộng sự thương mến thương=))
Reply

salalala_hahahaha

Bungou Stray Dogs ra novel mới rồi, hứa viết LTDS (tên dài quá nên tui viết tóm) mỗi arc của hai ss có phụ chương bonus 10k từ╮( ̄ω ̄)╭

salalala_hahahaha

@ Hanayome_Yumeno  cứ hóng nhooo
Reply

salalala_hahahaha

@ DomideCentury  ai bít gì đôu┐( ̄∀ ̄)┌
Reply

salalala_hahahaha

Tôi nghĩ Dazai như một chiếc bánh rán.  Có gì ở giữa?  Không ai biết cả. Giữa điều chưa biết đó là câu hỏi, “Tại sao Dazai muốn chết?”  Khía cạnh cốt lõi đó về anh ấy là lý do tại sao mọi người đều bị cuốn vào phần còn lại của câu chuyện.
          
           Dazai đã viết một cuốn sách có tên Thất Lạc Cõi Người, thể hiện điều gì đó mà không tác giả nào khác có thể viết ra giấy, đó là cảm giác xấu hổ sâu sắc mà tất cả chúng ta đều có thể đồng cảm.  Mọi người đều quen thuộc với cảm giác xấu hổ, nhưng không ai thực sự diễn tả được cảm giác đó như thế nào hoặc nó gợi lên loại cảm xúc gì.  Hình ảnh của Dazai vô cùng độc đáo và tôi muốn anh ấy nổi bật theo cách đó.
          (Phỏng vấn trích từ Asagiri Kafka.)
          
          Khuôn mặt của Dazai-san thực sự thay đổi như thể một tấm gương tùy thuộc vào người mà anh ấy đang đối mặt, vì vậy tôi nghĩ anh ấy là một nhân vật rất đáng để vẽ. 
          
          Điều đó nói lên rằng, có những đoạn bạn không thể thể hiện rõ ràng những gì anh ấy đang nghĩ trên khuôn mặt nên nó trở nên rất khó.
          
          Ngay cả khi bạn nghĩ rằng bạn có thể hiểu được anh ấy, thì anh ấy cũng không phải là nhân vật có thể hiểu được, vì vậy tôi nghĩ cuối cùng, những gì tôi truyền tải đến bạn chẳng qua là một biểu hiện đầu ra mà tôi đã chia nhỏ và cố gắng truyền tải theo quan điểm của mình. 
          
          Cuối cùng, cách diễn đạt chính xác có thể là cách diễn đạt mà mọi người đều nghĩ đến khi đọc tiểu thuyết, điều này không phổ biến và độc đáo đối với mỗi người trong số họ. Vì vậy, thành thật mà nói, tôi không muốn vẽ Dazai-san vào minh họa cho tiểu thuyết (cười).
          
          (Phỏng vấn của Harukawa Sangoss)
          

salalala_hahahaha

@ iloveyoubabe520  chả có ai đi giao lưu độc giả mà sáng "tui yêu mọi người" tối về lấy chap mới thể hiện "tình yêu" như thầy đâu =)))
Reply

iloveyoubabe520

@Hanayome_Yumeno đọc đoạn phỏng vấn của thầy A.K nào đấy thì t cũng không thắc mắc gì khi au cho ổng là người tâm cơ thủ đoạn, thấy thầy ta thâm độc thật sự luôn ấy=))) hoá ra sức hút của bsd không chỉ là nằm trong chất nền văn học, tôn giáo hay tính chất trinh thám hay hành động, mà thầy ta đã cài cắm những thứ gây tò mò tí hon để giữ chân người đọc rồi . ví dụ như kiểu dù có ngán mấy arc dạo này đi nữa thì vẫn phải bám lại theo dõi đến cùng để xem tại sao Dazai lại muốn chết, Fyodor thật ra là ai, etc =))). thầy A.K trông hiền hiền vậy thôi chứ thật ra cũng tính toán dữ lắm
Reply

salalala_hahahaha

Bình luận của Harukawa-ss về Nakajima Atsushi.
          
          Cậu ấy rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác, đồng thời có chút ngốc nghếch về điều đó. 
          
          Bất cứ điều gì cậu ấy suy nghĩ đều hiện rõ trên khuôn mặt, nên việc vẽ cậu ấy rất dễ dàng. Mở đầu câu chuyện, Atsushi không có nhiều tự tin và đôi chân chỉ tê cứng khi bị vấp ngã.
          
          Tôi rất vui vì cậu ấy là loại nhân vật đó. Nếu là một nhân vật chính tự tin ngay từ đầu, có lẽ tôi đã không thể vẽ cậu ấy lâu như vậy vì bản thân tôi trước đây cũng chưa có kinh nghiệm như thế. 
          
          Theo nghĩa đó, tôi đoán tôi nằm trong số những người đã sát cánh cùng Nakajima Atsushi.

iloveyoubabe520

@Hanayome_Yumeno thầy A.K nào đấy: kịch bản ấy đẹp, tiếc là nó không xảy ra=))
Reply

salalala_hahahaha

@ iloveyoubabe520  nó kiểu này nè:
            35ss: tui còn tưởng câu chuyện sẽ theo hướng SOL cơ..
            Asass: ahahahaha, thầy đừng nói chuyện viễn vong thế chớ.
            Nói thế nhưng ss vẫn vẽ lũ con ngập hành dòm xót lòng fan dã man =))
            
Reply

iloveyoubabe520

@Hanayome_Yumeno này là cha truyền con không nối, nhà tuy có nóc nhưng vẫn dột =))
Reply

salalala_hahahaha

Chợt nhận ra, số lượt xem ở những chap đều tăng lên, mọi người thêm vào danh sách,.. rất nhiều nhưng tuyệt nhiên chỉ số ít bình chọn cho truyện của mình...=))) nhưng tóm lại vẫn là cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ mình ạ

salalala_hahahaha

Ln1: Dazai Osamu và sát hạch đầu vào. (Bản dịch IPM)
          Thầy Asagiri và dàn biên tập: Cuối cùng, tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới biên tập viên bản truyện tranh Kato, biên tập viên bản liểu thuyết Koshikawa ở Beans
          
          Thầy với họa sĩ Harukawa: Cuối cùng, tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới người đã vẽ bìa và tranh minh họa chất như nước cất hệt mọi bận cho tôi, nếu họa sĩ không vẽ giúp thì cuốn truyện này thành ra “Văn hào lưu lạc hàng nhái” mất.
          
          Hẳn trong ngoặc riêng luôn cơ =))))
          
          
          
          

salalala_hahahaha

Tác giả: ShikaryMonozaki
          Đây là comm tui đặt.
          _________
          
          Đôi mắt sắc lẻm của Akutagawa lướt qua tôi khiến tôi không khỏi giật mình mà nuốt nước bọt. Cậu ta chỉ liếc tôi một chút khi bước vào phòng và không nói gì ngoài câu chào với Mori.
          
          "Akutagawa-kun, ta có việc giao cho cậu, và cả Harukawa-san nữa."
          
          Ông ta nghiêng đầu nhìn chúng tôi, ánh mắt xảo quyệt lộ rõ.
          
          "Hai người sẽ trở thành cộng sự trong nhiệm vụ lần này."
          
          

salalala_hahahaha

@ DomideCentury  nhỉiiii
Reply

salalala_hahahaha

Ý tưởng: một tương lai nơi không còn con ma cà pông nào nhảy nhót phá nát cái phố cảng, bé Aya toàn thây và trở thành ứng cử viên mới của lực lượng thám tử vũ trang. Và từ đây Nakajima Atsushi- một trong tân song hắc nghe theo lời Dazai Osamu để huấn luyện Aya và Kyouka Izumi cách để phối hợp với nhau khi thực hiện nhiệm vụ. 
          
          Trở thành cặp bài trùng trẻ nhất trong lịch sử và có kinh nghiệm máu chiến ghê nhất ba đời vì một đứa từng tính tự tử tông tàu để cứu Yokohama, và một đứa vác 1 nhân tố khủng bố toàn cầu trên lưng đi nhong nhong lượn lượn ngoài sân bay, không chỉ thế mà như bé kia, bé này cũng tính nhảy lầu vì xã hội. 

iloveyoubabe520

@Hanayome_Yumeno tuổi trẻ tài cao á au =))
Reply

salalala_hahahaha

@ Hanayome_Yumeno  ý tui quên, do xét theo diện rộng tụi nhỏ cứu nữa cả hai đứa đều gánh thành phố
Reply

DomideCentury

@Hanayome_Yumeno À mà bé Kyoka là tính tự tử hai lần luôn nha T-T lần đầu là ôm bom nhảy ra khỏi đoàn tàu đag chạy
Reply