Luka vẫn luôn nhớ về một người, giữa cái bóng đêm bao trùm lấy không gian huyền ảo. Cậu đưa mắt nguyện cầu với những vì sao, rằng hành tinh mà người thương cậu sống vẫn luôn an toàn như ngày cậu rời đi.
Nơi đất nước ấy, chỉ có một người là nhớ được rằng cậu vẫn tồn tại đâu đó trong thiên hà bao la rộng lớn.
Cậu ôm mộng mơ về một mối tình dang dở còn đau đáu nặng lòng.
Rõ là cậu đã có thể nói ra.
-
Lograss che tay khỏi cái nắng cháy gắt lồng ngực, gạt giọt mồ hôi chảy vội trên trán. Mùa hè lại đến chẳng báo trước, khiến công việc làm nông cấy lúa phụ giúp người dân trở nên nặng nhọc. Có người khuyên hắn nghỉ ngơi, nhưng hắn vẫn cố để giúp dân mình có cuộc sống tốt hơn.
Vì hắn đã hứa, hứa với một người rất đỗi quan trọng của đời hắn.
Ngày ấy em rời đi, em để lại lòng này muôn vàn nhớ thương chẳng thể tỏ bày. Thà rằng ngày hôm ấy đừng nghe lời em, cứ để hắn quên hết đi tất thảy những gì em đã trao cho hắn.
Từng cái nắm tay, cái ôm vụn vặt, hay cả dáng hình nhỏ bé vươn lên bảo vệ hắn khỏi hiểm nguy.
Rõ là em đã cho hắn thứ tình mà hắn vẫn luôn ấp ủ.
--
Bởi vì sau tất cả, Lograss và Luka đã trộm thương nhau, lén lút để hạt cây vươn mình tươi tốt, đâm chồi nảy lộc len lõi vào trái tim.
Vậy mà, ta lại tiếc nhau một lời, để giờ lỡ nhau một đời.
Liệu, ta có còn gặp lại,
Hay...tất cả chỉ là giá như?