samichan719

cuối cùng thì sự mập mờ ấy cũng trở nên rõ ràng hơn. tôi nhớ lần đầu tiên, có lẽ sẽ là duy nhất, ngồi sau xe cậu ấy, cậu đã thể hiện rằng mình yêu bạn gái của mình thế nào.

samichan719

cuối cùng thì sự mập mờ ấy cũng trở nên rõ ràng hơn. tôi nhớ lần đầu tiên, có lẽ sẽ là duy nhất, ngồi sau xe cậu ấy, cậu đã thể hiện rằng mình yêu bạn gái của mình thế nào.

samichan719

tự nhiên hôm nay lại nhớ tới chốn cũ. nơi ấy, mình có thể thoải mái bộc lộ bản thân mà chẳng đắn đo suy nghĩ. nơi mà những con người cùng lứa rượu vào lời ra, trò chuyện về những góc khuất trong trái tim. nơi mà người khác dù đã lẫn lộn giữa thực tại và giấc mộng, vẫn còn lo lắng cho con bé út của team. thế nhưng thứ níu giữ chúng ta chỉ là đoạn cảm tình ngắn ngủi, chẳng thể hơn thua được với cuộc sống bộn bề. sài gòn hoa lệ, dòng người trôi mãi, và mình lạc mất nhau.

samichan719

Cậu ấy không biết rằng những lời nói tưởng chừng chỉ là trêu chọc vu vơ ấy lại khiến tôi suy nghĩ đến vậy. Cậu ấy cũng chẳng hề biết rằng, cậu ấy là người gõ chuông, khi tiếng ngân vang gần như đã tắt, chính tay cậu ấy lại gõ thêm một hồi nữa. Cứ như thế, làm sao tôi nỡ rời đi đây?

samichan719

Tôi đã không nghĩ rằng cơn cảm nắng này nặng như thế. Từng hành động, từng lời nói giống hệt tên người ấy, đưa tôi vào những khoảng yên bình rất khác lạ. Tôi biết vậy là sai. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn mong ngóng điều gì đó vào sớm mai.

samichan719

Tôi đã nghĩ về quá khứ. Về một người đi ngang qua đời tôi chỉ vỏn vẹn vài tuần. Về một người từng nói với tôi rằng sẽ bảo vệ tôi nếu ai đó làm tôi buồn. Tôi nghĩ lúc đó mình đã rung động trước người ấy. Nhưng rồi cũng chỉ là thoáng qua.
          Tôi vẫn muốn trân trọng tình cảm hiện tại của mình. Còn người ấy, có lẽ sẽ ở một góc nào đó trong tôi, giống như người con trai của những năm học trò.