"To be or not to be, that's a question." - Hamlet, William Shakespeare
Ai rồi cũng sẽ chết, sẽ tới ngày chúng ta phải nhắm mắt. Chẳng phải lúc ngủ chúng ta luôn nhắm mắt hay sao? Đúng chết là ngủ, một giấc ngủ thiên thu. Nhưng ngủ là mơ còn chết là hết. Thế chết là bỏ lại những nỗi đau, gánh nặng, dằn vặt ư? Phải thế thì tuyệt quá! Hay chết là một hình phạt, chết chẳng thể báo thù, chẳng thể tự do làm gì mình muốn. Vậy chết là vinh quang hay chết là nỗi nhục. Hoặc câu hỏi là làm sao để chết trong vinh quang và đừng chết trong ô nhục.
Hamlet thật ra chẳng cao thượng mấy. Ông luôn tìm cách để chết nhưng vẫn ngẩng cao đầu. Ông không tìm cách sống vì ông biết vẫn sẽ có ngày những kẻ phản bội và thế giới tàn khốc xung quanh sẽ lấy đi mạng của mình. Hamlet tìm cách chết nhưng vẫn phải trả thù cho cha. Ông giả điên để cầm cự. Ông tìm một thời cơ thích hợp để đâm những kẻ khiến cuộc sống của ông mất đi màu hồng. Cũng sẵn sàng cho việc con dao hai lưỡi đó đâm lại vào ngực mình. Và có lẽ ông làm được điều đó?