tôi muốn nói, vì tôi quá đau lòng và buồn bã, nó thật sự ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi, phải chi tôi không gặp e, để tôi không phải biết yêu thật lòng là thế nào, tôi thật sự muốn có 1 khoảng thời gian để suy nghĩ, mà buồn cười tôi cũng chẳng biết mình nên suy nghĩ vấn đề gì, tôi yêu, yêu nhiều lắm, nên tôi sợ khoảng thời gian đó em sẽ không cần tôi nữa.
tôi yêu và tôi đã cố gắng dẹp bỏ bớt đi cái "tôi", nhưng mà em à, t.y không phải chỉ 1 phía là ổn, mà cần tự nguyện thay đổi từ 2 phía, để có thể thấy người kia cũng yêu mình và chịu thay đổi vì mình, như vậy mới cảm thấy đc hp thật sự. Tôi không trách gì em cả, tôi chỉ giận mình không thể bỏ qua hết tất cả. Đã có, đúng hơn là rất nhiều lúc tôi đã thử chấp nhận, nhưng tôi nhận ra không thể, em đối vs tôi ngày càng làm tôi cảm thấy không còn có thể nói chuyện vui vẻ như xưa, không thể thoải mái như xưa. Em nói đó là con người thật sự của em, nhưng tôi tha thiết mong em có thể đối xử với tôi tốt hơn được không???