mạnh tiến nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, chẳng muốn mở miệng nói với người kia dù chỉ nửa chữ.
hà nội của những ngày cuối đông vẫn là một màu xám xịt ảm đạm.
đèn đường vừa lên.
ánh đèn vàng nhạt hắt xuống mặt đường loáng nước, phản chiếu thành những vệt sáng kéo dài theo từng vòng bánh xe lăn qua. dòng người hối hả giữa màn mưa. giữa tiết trời cuối đông, hà nội vẫn tất bật như mọi ngày, chẳng ai, chẳng điều gì vì cơn mưa bất chợt mà chậm lại lấy một nhịp.
mọi thứ vẫn chẳng khác gì những năm trước; những cung đường, những hàng cây, những con người…
chỉ có người ngồi bên cạnh cậu...
đã là người mà mạnh tiến từng ngỡ, cả đời này sẽ chẳng còn gặp lại.
cậu khẽ siết bàn tay đang đặt trên đầu gối, đôi mắt vẫn hướng về phía dòng xe ngoài cửa kính, tuyệt nhiên không quay sang nhìn người ngồi bên cạnh lấy một lần.
bởi cậu biết, chỉ cần nhìn thêm một chút thôi - bao nhiêu năm cố gắng dựng lên trong lòng mình một bức tường thật cao, thật vững,
có lẽ sẽ bắt đầu xuất hiện những vết nứt đầu tiên.
lol nvm tui yêu jamesmar