Mấy hôm bà Hội đồng cứ dòm thấy cô Lâm là hằn học khó chịu, hở chút là chửi xéo cổ vô dụng. Cổ đều nhịn bụng không cãi, cùng lắm cũng chỉ ngậm ngùi bỏ ra vườn sau.
Mấy hôm nghe đám đầy tớ xì xào với nhau, kêu cô Lâm trước đây cũng là tiểu thơ dinh thống đốc, vậy mà giỏi chịu đựng quá đa. Kêu số cô Lâm xui, nên yêu ai cũng nhọc nhằn.
Mấy hôm Hai Quốc đi làm xa mới về, còn chẳng ngại đứng ở cổng làng mà gọi "mình ơi" thiệt to. Lúc cậu ôm cổ vào lòng, mắt cổ liền đỏ hoe, rưng rưng rồi chảy dài chảy dài trên hai gò má.
Thương ơi là thương!
https://my.w.tt/KGI2HGdK37