Hôm đi ăn em lỡ quên mất phải đem theo kẹp tóc của bản thân, anh liền mua tặng em một cái khác. Em thích thú với chiếc kẹp mới 20-30 chục nghìn do chính anh tặng, mọi chiếc kẹp kia em đều vứt xó chẳng thèm màng đến nữa, ngày ngày chỉ dùng mỗi cái anh đưa. Hôm nọ vội vàng mà lỡ làm rơi mất dọc đường em lại chẳng hay, liền đi méc anh mong muốn anh sẽ tặng em một cái khác, anh vui vẻ đồng ý khiến em hạnh phúc mong chờ, trong lúc mất đó em lại xài tiếp cây kẹp của bản thân nhưng rồi gần đến anh lại hỏi " Em có cần anh mua kẹp tóc cho em không? Tại em có rồi, em có thích cái khác không?" Lúc đó chẳng hiểu sao em lại tuổi thân mà khóc nấc, còn cái anh nhìn thấy trong mắt chỉ là sự khó chịu của em...
Xin lỗi vì sự đòi hỏi và cái tính ích kỉ trẻ con này...
- Confession -
Một bạn gửi tới tôi mong muốn được chia sẻ. Đã xin phép để viết lại và đăng lên!