"Dáng hình đó bây giờ trông thật nhỏ bé. Là một người cứng cỏi và nghiêm chỉnh thì cũng có lúc phải ngã gục. Nhưng một khi đã ngã gục có nghĩa là chuyện đó không chỉ là chuyện đơn giản. Một người mạnh mẽ như cậu ấy lại có thể đứng khóc ở một nơi đông người, không quan tâm đến bất kì ai thì hẳn cậu ấy đã trải qua một chuyện tệ hại, chuyện mà có thể để lại một vết thương lâu dài. Và rồi cậu ấy lại trở nên cứng cỏi như ban đầu, có thể bề ngoài mạnh mẽ hơn hẳn nhưng về mặt tinh thần thì đã tan nát. Và khi chuyện tệ hại đó lặp lại, hoặc một chuyện tệ hại khác nữa xảy ra, thì không biết ai có thể cứu được cậu ấy nữa."
Không thể đợi được nữa ở chương 15 của The Last Day Of High School. Năm cũ không tệ lắm đối với mình nhưng mình đã đối xử tệ với các độc giả của mình. Vì vậy qua năm mới, mình quyết định cố gắng thêm lần nữa và lâu dài để tiếp tục câu chuyện của mình.
Lý do vì sao năm trước mình đã ngưng viết. Bởi vì thứ nhất, tất nhiên là mình lười. Thứ hai, do áp lực việc học hơi nặng nề (mình năm nay lên 12). Thứ ba, mình không tìm được cảm hứng. Thứ tư, cắm đầu vào sách và truyện một cách điên dại. Thứ năm, có ý tưởng cho truyện khác và viết rất nhiều truyện. Nhưng cuối cùng nhìn lại, mình vẫn không nên bỏ dở đứa con này được. Thế nên ngay khi tìm được cảm hứng, oaaa mình đã hồi sinh rồi đâyyy! Thật lòng xin lỗi ạ, mình đã quá tệ, mong đừng nặng lời.
Chúc các bạn năm mới vui vẻ và may mắn!