khá là xúc động khi đọc lại con liệu trình và nhận ra mình mò được con nhỏ này khi nó mới chỉ ra chap thứ 2 của chiếc fic đó. không hiểu giọng văn nó gây thương nhớ cỡ nào mà bẵng đi gần hai tháng mình cố gắng mò lại fic (dù cái tên dài ngoẵng chỉ nhớ được mỗi chữ liệu trình) và thấy fic đã lên được chương 5. wow sợ mất quá lại phải thêm vào dsd ngay lập tức, lúc đó chỉ add duy nhất mình fic đấy vào dsd vì vẫn không hiểu sao nó hợp gu mình thế. qua đi qua lại mà bây giờ biết nhau rồi chơi với nhau, con quỷ này thậm chí còn càng ngày càng lowkey mà bỏ rơi mình, nhưng mà mình vẫn không nhịn được quấn nó đòi nó ra văn ra fic mới.
hicc, đời bạc như vôi mà!