năm ngoái, người tôi thương nói anh ấy muốn vất bỏ chính mình.
giữa tiết trời giá buốt ở một nơi xa xôi, anh gầy gò mặc chiếc áo mỏng manh, ngồi yên trên ghế bành. trong lúc các thành viên khác hướng tới những điều tốt đẹp cho năm mới, anh lại cười buồn kể về những điều họ phải trải qua.
anh nói năm nay anh đã rất mệt mỏi, anh đã rất áp lực. 18 tuổi một thân bản lĩnh tới seoul để rồi trở thành một idol người người săn đón, liệu có ai biết anh đã dồn biết bao máu, mồ hôi và nước mắt để đạt được thành công ngày hôm nay? chỉ có chúng ta biết, chúng ta hiểu và chúng ta đồng cảm nỗi vất vả ấy. còn ngoài kia, người ta vẫn buông lời vô tình dày xéo anh, xót xa làm sao.
anh bảo anh không quan tâm lời bình luận ác ý trên mạng, nhưng tôi vẫn lo. chẳng một idol nào lại không tò mò công chúng nói gì về mình trên truyền thông cả. tôi lo anh sẽ cố chấp, anh sẽ lại đau, đau vì những kẻ ác độc anh còn chẳng rõ hình dạng.
thành công không đến trong chớp mắt, cũng không phải chỉ cần sự bền bỉ kiên trì là làm nên. nhiều chuyện tồi tệ đã xảy ra, nhưng anh rồi sẽ mỉm cười bước tiếp. vì anh biết phía sau mình còn có fan, có tương lai và những người chiến hữu luôn kề vai sát cánh.
năm nay, chỉ cầu anh bình an hạnh phúc. xin anh, đừng tự tổn thương bản thân. chúng tôi đau lắm.
(xin lỗi nếu viết quá dài. tâm trạng của tôi hôm nay có chút tệ. chúc mừng năm mới muộn.)