người chỉ gọi em khi chìm trong men say.
rằng em vẫn thường lo lắng quá phận, em sợ người về nhà khi tay lái chuếnh choáng. sợ người mỏi mệt những đêm khuya thức trắng. sợ người không chăm sóc bản thân, sợ người không yêu mình đủ nhiều. em đặc biệt sợ cách người cười đùa với những mối quan hệ xã hội - người muốn có một người ấm êm thật lòng. một nàng công chúa ngọt ngào em sinh lòng chán ghét và tổn thương.
em không chắc thứ xúc cảm này liệu xứng đáng để được gọi tên hay giữa hai người là một lằn ranh khô cằn - một định nghĩa của mối quan hệ chẳng thể phá vỡ. và em vẫn lén lút tự vạch ra những lí do đến là nực cười để không sa chân vào ái tình. tất thảy đều vô nghĩa - em để ý mọi cử chỉ người trao.
em đến là vui vẻ khi nhận được một món quà nhỏ từ người, em thích mỗi lần người ghé ngang ngày gió bấc. em thích những cuộc hội thoại không đầu không cuối lúc rạng sáng giữa hai đứa mình, những lời thương vuốt ve cơn mộng hằn vết xước xấu xí của hiện thực.
sau tất cả, người sẽ chỉ gọi em khi men say trực trào, ái tình chưa bao giờ hiện hữu.
khó lòng em gọi tên thứ xúc cảm vô vọng này.