[ SeanKeon ] Dưới muôn trùng mây
(Để mẹ đi gánh nước non cho đầy)
Sơn Hoàng nhìn căn nhà trống trải, Kiều Hoa lủi thủi ẵm con trong góc buồng ngủ tối om, đầy tháng con đầu mà không họ hàng thăm nom, không có lấy nửa lời chúc mừng... chỉ có hai đứa với nhau.
Hoàng dưới kia còn chưa tốt nghiệp đại học, nó ăn chơi phá phách từ cái thời còn cởi chuồng tắm mưa tới lớn hơn cũng không đỡ được tí nào, chưa bao giờ nó nghĩ tới chuyện lập gia đình nhưng nó biết nếu nó lấy vợ đẻ con, thì đầy tháng con nó phải linh đình hơn đám cưới nhà người ta. Mâm cúng bề thế đủ 12 bà mụ và 3 đức ông, gà luộc cánh tiên, xôi gấc ép khuôn, chè trôi nước viên không thiếu thứ gì,... Tiệc đón khách sẽ toàn là quan chức, không đại tá cũng phải cỡ giám đốc ngân hàng bạn bè bố mẹ nó, mặt mũi vẻ vang không để đâu cho hết. Mà mẹ Hoàng dưới đấy là người mê tín, Hoàng mà có con phải lên đền làm lễ tạ ba ngày, thí thực, phóng sinh cả tháng chưa xong mất.
"Chỉ đơn giản thế thôi à?"
"Hay tao xuống dưới huyện thuê người làm cỗ nhé? Hay trong bản có ai nhận không?"
"Quên mất không tính ra hôm nay đầy tháng con."
Kiều Hoa mỉm cười, đặt con lên cái nôi mây cạnh sập gỗ. Em lấy trong áo ra một cái vòng đan chỉ ngũ sắc sặc sỡ, bện lên cổ tay cho Sơn Hoàng.
"Rình rang làm gì đâu, em trình tổ cho mình với con ở đây đúng lễ là được."
"Mình về với em và con, em chẳng cần gì nữa."
Kiều Hoa tựa đầu lên vai nó, tóc em thơm mùi bồ kết với ngải cứu phơi khô. Bàn tay vừa ấm vừa mềm như nhung nắm lấy tay Hoàng. Cả tháng nay ở cữ Hoa chẳng phải đụng một giọt nước, Sơn Hoàng làm hết, từ bếp núc tới giặt giũ nấu ăn, từ lên rừng tới ra nương tra ngô.
"Vòng này giữ vía giữ hồn, mình đừng cởi ra nhé."
Lúc đấy Hoàng thấy mặt mũi nóng ran. Nó vội vội vàng vàng ra ngoài vặt lông gà làm cho kịp bữa cơm.