sehnsuchtkov

AsaKar
          	
          	Karma là một kẻ điên và Gakushu đã tống kẻ điên ấy ra khỏi cuộc đời mình. Hoặc đó là hắn nghĩ thế.
          	
          	Tw blood n gore, psychopath for both, dead dove do not eat, it’s my time to rise (but not shine) please don't ask, my normal gakuku’s not like this he is soft and protective 
          	Fic giấu gầm giường xin k đánh giá, unbeta we died like koross, not finish vì tôi còn (và chắc chắn sẽ) viết dài hơn nữa cơ đây mới là cái mở đầu (và bản thân nó cũng chưa xong)
          	______________________________

sehnsuchtkov

.
          	  
          	  Và rồi từ hoảng loạn, Gakushu chuyển sang khiếp sợ.
          	  Như đã nói, hắn biết Karma chết rồi. Thế nhưng cái quái gì vậy. Ai đang nói vậy?
          	  
          	  Cậu đang làm gì vậy?, Karma đã thắc mắc khi mùi đất ngai ngái xộc lên chộn rộn cả cánh mũi đến nao núng lòng. Gã ở đó, gồi xổm bên miệng cái hố mà hắn đào và hỏi. Tay chống cằm, mặt thì chán chường và tròng mắt thì xoắn lại thành những vòng tròn vặn vẹo. Hắn không đáp. Hắn không dám đáp. Cơn buồn nôn trong bụng ngăn hắn lại, nên hắn không đáp. Cứ thế, Gakushu miệt mài xúc đất bằng cái xẻng dính đầy máu, với đôi tay dính đầy máu.
          	  
          	  Để rồi mãi tới khi tiếng xẻng sọc vào từng lớp đất đã ngừng, và gã có lặp lại câu hỏi của mình lần nữa, Cậu đang làm gì vậy?, thì Gakushuu cũng không đáp lời.
          	  
          	  Thế rồi, Karma nhìn hắn, cười cười, nụ cười vặn vẹo hệt như đôi mắt của gã.
          	  - Nè, để tôi giúp cậu nhé, dấu yêu ơi? Shu ơi?
Reply

sehnsuchtkov

Tại sao lại thế, tại sao lại thế? Rõ ràng lúc nãy gã còn nói mình yêu hắn cơ mà. Rõ ràng lúc nãy gã còn cười cơ mà, giọng cười lanh lảnh như xé toạc màn đêm và đâm vào tai hắn tưởng chừng như chảy cả máu cơ mà. Rõ ràng lúc nãy gã còn van xin hắn dừng lại khi máu phủ kín hai mắt đã hỏng của gã cơ mà.
          	  Thế sao bây giờ đã im lặng rồi?
          	  
          	  Gakushu nhìn cơ thể Karma phơi ra trước mặt mình, người mà hắn ghê sợ nhất; một nỗi sợ khác với cha hắn; ở trong tình trạng ghê sợ nhất. Máu nhiều đến nỗi hắn không biết đâu là tóc và đâu là máu nữa rồi.
          	  Còn thứ bắn lên người mình thì hắn biết. Và đó cũng là máu, hắn biết.
          	  
          	  Yên tâm đi Ren. Cậu ta không làm gì được tôi đâu., Gakushu vỗ vai bạn mình như thế và cười cười, tự tin nói. Cậu ta mà dám làm gì thì tôi sẽ giết cậu ta., hắn đùa một câu để trấn an con người bên cạnh, cứ ngỡ đấy là một câu đùa bình thường. Chính hắn ngỡ là thế cơ mà.
          	  Hoá ra hắn không nói đùa.
          	  
          	  .
          	  
          	  Vừa khoa chân múa tay, gã vừa nói, Tôi yêu cậu ta, Nagisa ạ., mặc kệ người kia có thèm nghe mình không. Nagisa còn chẳng để gã vào mắt. Thế là Karma lại càng được đà mà lấn tới, Tôi yêu cậu ta đến chết đi được., gã xoay như đang trong một điệu valse. Tôi sẽ không ngại chôn vài cái xác cho cậu ta nếu cậu ta thật sự nhờ vậy đâu., a a, gã thấy lòng mình nóng quá, nóng điên lên rồi.
          	  Gã thật sự sẽ chôn vài cái xác hộ Gakushu. Kể cả đó là xác của chính mình
Reply

sehnsuchtkov

Gakushu chưa, không và sẽ chẳng bao giờ nghĩ rằng mình có thể hoảng loạn đến nhường nào nếu không nghe được giọng nói Karma rót vào tai mình. Gã ta là một kẻ tồi tệ, phiền phức, khó ưa và bệnh đến phát sợ mỗi khi cứ sấn đến bên cạnh Gakushu, bảo rằng mình yêu hắn. Không. Giữa họ không có thứ gì gọi là tình yêu cả, và hắn biết rằng kẻ kia hiểu rõ điều ấy. Dù gì thì gã là một tên khốn thông minh đến nỗi khiến hắn phát tởm lên với suy nghĩ về việc rằng gã đoán được hết mọi hành động của Gakushu. Thông minh còn chẳng đủ để diễn tả cái bộ óc đấy, gã thông minh vì đó là từ cao nhất được xác định có thể diễn tả gã mà thôi. Dường như bộ óc kỳ lạ ấy đã rù quyến được sự tò mò trong hắn. Hắn muốn biết nhiều hơn, nhiều nữa. Karma khiến hắn không thể thôi nghĩ về gã, và cũng không thể thôi ghê tởm gã. Có lẽ vì thế, Gakushu mới tự mình đập nát sọ gã ra và xem bên trong ấy rốt cuộc chưa đựng cái gì.
          	  Sinh học. Xã hội học. Toán học. Ba trong những môn quan trọng nhất với bọn họ, ba trong những môn tiên quyết với cuộc đời họ. Dựa trên kiến thức sinh học về tình trạng sống của não bộ, hắn có thể khẳng định Karma chết rồi. Dựa trên kiến thức xã hội học về tình trạng cơ thể những cái xác, hắn có thể khẳng định Karma chết rồi. Dựa trên kiến thức toán học về số lần bị nện vào đầu, hắn có thể khẳng định Karma chết rồi.
Reply

sehnsuchtkov

AsaKar
          
          Karma là một kẻ điên và Gakushu đã tống kẻ điên ấy ra khỏi cuộc đời mình. Hoặc đó là hắn nghĩ thế.
          
          Tw blood n gore, psychopath for both, dead dove do not eat, it’s my time to rise (but not shine) please don't ask, my normal gakuku’s not like this he is soft and protective 
          Fic giấu gầm giường xin k đánh giá, unbeta we died like koross, not finish vì tôi còn (và chắc chắn sẽ) viết dài hơn nữa cơ đây mới là cái mở đầu (và bản thân nó cũng chưa xong)
          ______________________________

sehnsuchtkov

.
            
            Và rồi từ hoảng loạn, Gakushu chuyển sang khiếp sợ.
            Như đã nói, hắn biết Karma chết rồi. Thế nhưng cái quái gì vậy. Ai đang nói vậy?
            
            Cậu đang làm gì vậy?, Karma đã thắc mắc khi mùi đất ngai ngái xộc lên chộn rộn cả cánh mũi đến nao núng lòng. Gã ở đó, gồi xổm bên miệng cái hố mà hắn đào và hỏi. Tay chống cằm, mặt thì chán chường và tròng mắt thì xoắn lại thành những vòng tròn vặn vẹo. Hắn không đáp. Hắn không dám đáp. Cơn buồn nôn trong bụng ngăn hắn lại, nên hắn không đáp. Cứ thế, Gakushu miệt mài xúc đất bằng cái xẻng dính đầy máu, với đôi tay dính đầy máu.
            
            Để rồi mãi tới khi tiếng xẻng sọc vào từng lớp đất đã ngừng, và gã có lặp lại câu hỏi của mình lần nữa, Cậu đang làm gì vậy?, thì Gakushuu cũng không đáp lời.
            
            Thế rồi, Karma nhìn hắn, cười cười, nụ cười vặn vẹo hệt như đôi mắt của gã.
            - Nè, để tôi giúp cậu nhé, dấu yêu ơi? Shu ơi?
Reply

sehnsuchtkov

Tại sao lại thế, tại sao lại thế? Rõ ràng lúc nãy gã còn nói mình yêu hắn cơ mà. Rõ ràng lúc nãy gã còn cười cơ mà, giọng cười lanh lảnh như xé toạc màn đêm và đâm vào tai hắn tưởng chừng như chảy cả máu cơ mà. Rõ ràng lúc nãy gã còn van xin hắn dừng lại khi máu phủ kín hai mắt đã hỏng của gã cơ mà.
            Thế sao bây giờ đã im lặng rồi?
            
            Gakushu nhìn cơ thể Karma phơi ra trước mặt mình, người mà hắn ghê sợ nhất; một nỗi sợ khác với cha hắn; ở trong tình trạng ghê sợ nhất. Máu nhiều đến nỗi hắn không biết đâu là tóc và đâu là máu nữa rồi.
            Còn thứ bắn lên người mình thì hắn biết. Và đó cũng là máu, hắn biết.
            
            Yên tâm đi Ren. Cậu ta không làm gì được tôi đâu., Gakushu vỗ vai bạn mình như thế và cười cười, tự tin nói. Cậu ta mà dám làm gì thì tôi sẽ giết cậu ta., hắn đùa một câu để trấn an con người bên cạnh, cứ ngỡ đấy là một câu đùa bình thường. Chính hắn ngỡ là thế cơ mà.
            Hoá ra hắn không nói đùa.
            
            .
            
            Vừa khoa chân múa tay, gã vừa nói, Tôi yêu cậu ta, Nagisa ạ., mặc kệ người kia có thèm nghe mình không. Nagisa còn chẳng để gã vào mắt. Thế là Karma lại càng được đà mà lấn tới, Tôi yêu cậu ta đến chết đi được., gã xoay như đang trong một điệu valse. Tôi sẽ không ngại chôn vài cái xác cho cậu ta nếu cậu ta thật sự nhờ vậy đâu., a a, gã thấy lòng mình nóng quá, nóng điên lên rồi.
            Gã thật sự sẽ chôn vài cái xác hộ Gakushu. Kể cả đó là xác của chính mình
Reply

sehnsuchtkov

Gakushu chưa, không và sẽ chẳng bao giờ nghĩ rằng mình có thể hoảng loạn đến nhường nào nếu không nghe được giọng nói Karma rót vào tai mình. Gã ta là một kẻ tồi tệ, phiền phức, khó ưa và bệnh đến phát sợ mỗi khi cứ sấn đến bên cạnh Gakushu, bảo rằng mình yêu hắn. Không. Giữa họ không có thứ gì gọi là tình yêu cả, và hắn biết rằng kẻ kia hiểu rõ điều ấy. Dù gì thì gã là một tên khốn thông minh đến nỗi khiến hắn phát tởm lên với suy nghĩ về việc rằng gã đoán được hết mọi hành động của Gakushu. Thông minh còn chẳng đủ để diễn tả cái bộ óc đấy, gã thông minh vì đó là từ cao nhất được xác định có thể diễn tả gã mà thôi. Dường như bộ óc kỳ lạ ấy đã rù quyến được sự tò mò trong hắn. Hắn muốn biết nhiều hơn, nhiều nữa. Karma khiến hắn không thể thôi nghĩ về gã, và cũng không thể thôi ghê tởm gã. Có lẽ vì thế, Gakushu mới tự mình đập nát sọ gã ra và xem bên trong ấy rốt cuộc chưa đựng cái gì.
            Sinh học. Xã hội học. Toán học. Ba trong những môn quan trọng nhất với bọn họ, ba trong những môn tiên quyết với cuộc đời họ. Dựa trên kiến thức sinh học về tình trạng sống của não bộ, hắn có thể khẳng định Karma chết rồi. Dựa trên kiến thức xã hội học về tình trạng cơ thể những cái xác, hắn có thể khẳng định Karma chết rồi. Dựa trên kiến thức toán học về số lần bị nện vào đầu, hắn có thể khẳng định Karma chết rồi.
Reply

sehnsuchtkov

NathaItha
          
          “[…]
          
          Ghi chép từ một trang giấy thất lạc: “Ma quỷ là giống loài không trọn vẹn. Đôi mắt đen tối của chúng thấy được những điều tốt đẹp, và cái lưỡi của chúng sẽ vồ vập đến, mặc cho cổ họng rách rời thì chúng vẫn ngấu nghiến lấy những thiên lương của nhân loại.
          
          Chúa che mắt những thiên thần theo Ngài. Lòng ngay thẳng và đức tin sẽ dẫn lối họ. Tại Vườn địa đàng này của Chúa, họ không cần trông thấy. Tại Vườn địa đàng này của Chúa, tâm hồn họ chính là lời nói.”
          
          […]”

sehnsuchtkov

ZhongChi
          
          "[...]
          
          Tôi viết bức thư này khi ngài đã say giấc. Đêm nay lạnh thật đấy, một cái lạnh nơi đất khách khác với ký ức về Snezhnaya của tôi. Hoặc có lẽ do tôi đã bên ngài quá lâu rồi, lâu đến độ phần nào đó trong tôi chợt quên đi mất quê hương mình ra sao.
          
          Tôi ghen tị với ngài, Zhongli à. Tôi lỡ bỏ quên mất cách ngủ như nào rồi, thậm chí tôi cũng không biết mình đã đánh rơi bản thân ở đâu, từ khi nào nữa. Nhiều đêm tôi trằn trọc và khó vào cơn ngủ; tỉ như đêm nay; và thậm chỉ kể cả khi đã khép mi rồi, tôi cũng không thể mơ được. Tôi chỉ nhìn thấy một màu tối đen, và điều ấy càng khiến tôi thêm lo sợ. Rồi chừng một hồi tôi thấy bản thân mình; dù vốn mi mắt tôi vẫn đương khép chặt; ngồi giữa đen tối tịch mịch và câm lặng cùng một nỗi sầu u vô hình. Dường như mình về lại với Vực sâu, tôi đã thoáng nghĩ như thế, nhưng dù có cố gắng tìm kiếm trong vô vọng thế nào, tôi vẫn không thể thấy được bóng lưng thuộc quen của Skirk. Và khi tôi đi đủ lâu để thấy chân mình mỏi nhừ, tôi nghĩ mình nghe tiếng khóc trẻ con nấc lên từng hồi. Ngỡ rằng mình đang mê man bởi quá mỏi mệt, tôi lắng nghe kĩ hơn, song khi nhận ra tiếng khóc ấy, tôi lại càng thêm ớn lạnh.
          Những kí ức Vực sâu ngày lại ngày làm tôi lo lắng về cơn mộng mị. Đâm ra tôi còn không dám ngủ.
          
          Tôi đã quay sang nhìn ngài. Lồng ngực ấy vẫn phập phồng theo từng nhịp thở; khi ngây thơ tôi còn từng nghĩ rằng các vị thần quyền năng không cần thở; thế nhưng ngực ngài vẫn phập phồng lên xuống. Ấy là lúc tôi sực nhận ra ngài cũng chẳng còn là thần nữa. Tôi đang ngắm nhìn một con người trọn vẹn, một con người đang sống, từng nhịp hô hấp đều đều cùng máu chảy dưới các mạch đập.
          Trong lúc này đây, ngài đã thấy gì vậy?
          
          [...]"

sehnsuchtkov

LuchiNor
          
          “[…]
          
          Đôi khi người ta bắt gặp hình bóng gã rong ruổi ven bờ biển. Chẳng biết gã kiếm gì, kiếm ai. Cũng có thể là gã đương trốn tránh điều gì. Chỉ cần tà chiều buông xuống, người ta đã thấy Norton cùng biển trời lặng câm.
          Rồi vài tuần sau, gã biến mất. Im ỉm mà rời đi thể như sóng ngầm cuồng dã say ngủ nơi đáy biển.
          
          Lại mấy bận nữa, người dân ngôi làng chài nhỏ kia được một vị giáo sư trẻ đến thăm hỏi. Luchino, hắn xưng vậy khi lấy ra tấm ảnh của kẻ nọ, đã sờn góc và hơi nhàu vì bị mở rồi lại cất đi quá nhiều lần.
          
          […]”

sehnsuchtkov

Đau đớn quằn quại khốn khổ vì chơi ba năm rồi vẫn không biết mùi S cầu limited là gì. Xin một cái skin thôi mà sao khó khăn thế, t chơi gêm ba năm rồi đó NE ạ làm ơn cho đi còn vài ngày nữa hết mùa rồi huhu giáo sư ơi

sehnsuchtkov

LuchiNor
          
          “[…]
          
          Và đôi ta đi. Ta đi không biết mỏi mệt, kể cả khi chân trần đã tứa máu bỏng rát, ta lại càng đi nhanh hơn, cứ như ta đang lao đầu vào một nỗi ngông cuồng vô định nào đó. Vì ta còn trẻ, và vì ta còn thương.
          Rồi kể cả khi ta dừng bước, ta nhận ra mình vẫn còn trẻ. Và đôi mình cũng còn thương nhau.
          
          […]”

sehnsuchtkov

Vcl đăng fic khác nó hiện thông báo cho follower à địt cụ mày con watt bố muốn đăng trong yên lặng thôi con chó, bố mày cũng đéo có nhu cầu thấy thông báo fic notp đâu mẹ mày

sehnsuchtkov

Đcm con chó watt đừng có đăng thông báo về việc người t follow đăng fic mới nữa được không v địt mẹ mày bố đ muốn thấy notp/hate CP
Reply