ai rồi cũng có bầu trời mới, ngày ấy tình mình trẻ con, nên khi nhìn lại, mình chỉ cảm thấy thật đáng nhớ.
bây giờ, khi cậu đã có người thương, mình nghĩ cậu cũng không nên ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống hiện tại của mình nữa, mình cũng nên quên đi bạch nguyệt quang của mình rồi.
cảm ơn cậu vì đã cho mình một mối tình đơn phương để đời, một thanh xuân đầy sắc màu và một ‘mình’ bây giờ.
mình đã luôn cố gắng phát triển bản thân từ khi thích cậu, mình nghĩ thế mới xứng. mình chăm chút hơn, mình điệu đà hơn, mình chăm chỉ hơn, vì có cậu.
dù chúng mình chẳng đi đến đâu được với nhau, nhưng cậu vẫn sống cuộc đời cậu, và mình vẫn sống đời mình, và mình vẫn sẽ luôn xem cậu là một người bạn đáng quý trong đời học sinh của mình.
nên dừng lại thôi, mình tự nhủ khi ngày cuối cùng ta học chung trường kết thúc.