sanghyeok nắm tay minseok ghé vào mái hiên một tiệm bán đồ lưu niệm.
"tính cách anh rất tệ, chỗ nào cũng xấu. làm bác sĩ cấp cứu lâu nên giờ cũng không còn sợ máu me gì nữa thành ra anh cũng khô khan. việc lãng mạn nhất anh từng làm là tỏ tình với em, tìm hiểu hôm đó em trực ở khoa nào, nếu là nội tiết với tiêu hóa thì tạm thời hoãn, chọn một nhà hàng tây có tiếng nhưng lại bể kế hoạch, em không ăn được steak do không quen. cuối cùng lại tỏ tình với em ở nhà ăn bệnh viện."
"ý anh là gì? ý anh là anh ba mươi lăm tuổi già cỗi hom hem, tính nết xấu xa, hèn nhát, sợ chết, sợ bệnh nhân chết, nhiều lúc nhạt nhẽo lãng xẹt. còn em mới hai mươi chín tuổi, mới vừa tốt nghiệp nội trú, tươi sáng trẻ khỏe, nhiều người thích. trong đó có cả anh."
lee sanghyeok kéo minseok lại gần, nhét bàn tay lạnh cóng của cậu vào túi áo khoác, cười cười bảo:
"em lấy ra đi, lấy được cái gì phải giữ luôn, không có chính sách đổi trả."
chiêu cũ rích, minseok rờ vào một cái hộp vuông vuông, tay trái moi cái hộp trong túi áo, tay phải ghì lấy lưng áo của người yêu nhạt nhẽo. cái hộp bằng nhung màu xanh lá đậm, minseok cười mỉm chi, rồi tự dưng muốn khóc.
ông bác sĩ già này.
(ước gì có thể insert tấm ảnh vô)