em,
ta đã yêu nhau vào một ngày thu
không có nắng, đẹp trời và bình yên
và cũng trong một ngày như thế
em nói lời vĩnh biệt
tôi,
cảm thấy hạnh phúc vì em đã làm thế.
cô ấy vẫn ở đấy
mỉm cười và bằng dáng vẻ tự tin thái quá của những kẻ biết nhiều
chìa tay ra và đẩy tôi xuống vực sâu của đám bùn nhầy nhụa ham muốn
"hạnh phúc, đâu chỉ đơn giản là một cái gọi tên
phải đánh đổi và chịu sự mất mát
cho nên hãy ngã xuống đám lầy ấy và để hạnh phúc gọi tên đi-"