senionly1

Hãy coi như là mọi đau khổ kiếp này của em đến từ anh là do kiếp trước em nợ anh quá nhiều, mong rằng kiếp này coi như trả hết. Kiếp sau bọn mình hết nợ, đừng gặp lại nhau nữa nhé.

senionly1

Hãy coi như là mọi đau khổ kiếp này của em đến từ anh là do kiếp trước em nợ anh quá nhiều, mong rằng kiếp này coi như trả hết. Kiếp sau bọn mình hết nợ, đừng gặp lại nhau nữa nhé.

senionly1

Dạo này khá chật vật, công việc thì chững lại, người thì tăng cân quá độ, tâm trạng thì không ổn định, mình mong thời gian mệt mỏi chững lại này sẽ sớm qua, mong có thể thăng tiếng trong công việc hoặc tự tìm được lối đi riêng ổn định, giảm được cân và không bệnh tật, hạnh phúc bên người mình yêu 

senionly1

Nói thế nào nhỉ, rất lâu rồi mới mò lại đây, cái mồ chôn những nỗi buồn, nơi gửi gắm những hy vọng, hôm nay mình sẽ nói đến những điều tiếc nuối nhất trong lần đầu yêu đi. Haiz không biết nữa, tự dưng cảm thấy không cam lòng, có lẽ do người vô tâm thì sống quá tốt còn người để tâm lại chật vật quá :))) em không biết tại sao, trong từng ấy năm em lại vẫn có thể bùng lên cảm giác không cam lòng, em không thể hiểu nổi. Đây là một cảm xúc cực kỳ tồi tệ, em hay nhớ về những ngày tháng yêu nhau xưa cũ và tự hỏi từ khi nào tình yêu đó chết, em tự hỏi em rõ ràng rất hạnh phúc sau chia tay vậy tại sao em lại nhớ đến rồi em đã nhận ra đó là không cam lòng. Em yêu anh với tất cả những gì em có từ cảm xúc, thể xác và cả linh hồn. Anh thờ ơ và cho rằng đó là hiển nhiên rồi sau này khi chia tay em vẫn chưa từng 1 lần được cảm nhận được nếu anh yêu em anh sẽ đối xử với em như thế nào, có phải sẽ không vô tâm bỏ qua sinh nhật em, có phải sẽ yêu thương em chiều chuộng em. Nhưng em đã không đợi được, nó đã nguội lạnh và thôi bọn mình xa nhau. 6 năm qua dạo này em hay nghĩ về anh, em cũng không thể hiểu được tại sao lâu như vậy em vẫn để ý vẫn buồn còn anh thì hạnh phúc như vậy. Haiz tâm sự vậy thôi, em biết bọn mình không thể nữa, có người khác yêu thương em hơn rồi, em cũng rất yêu anh ý, anh hạnh phúc em cũng sẽ hạnh phúc thôi, mong rằng xúc cảm tồi tệ nhất sớm trôi qua. Cảm ơn anh đã khiến em hoàn thiện hơn. Không hẹn gặp lại.

senionly1

Em luôn luôn nói về việc tại sao lại không thể chia sẻ khi chúng ta cảm thấy chúng ta thuộc về nhau, đến lúc này em mới hiểu được lòng kiêu hãnh của con người thực sự có vượt qua đến mức nào, đến cuối cùng em vẫn không vượt qua được định kiến của bản thân, em xin lỗi nhưng em cũng chẳng dám đặt mình lên bàn cân này, giá như anh nhìn được sự bất thường của em :(

senionly1

Từng này vết xước đã nhằm nhò gì, nhưng tại sao để nó phải xước? Chẳng lẽ vì không còn đau nên cố chấp như vậy? Nó cũng xứng đáng được vỗ về mà :)) haha người ta đâu thế làm xước trái tim bạn nếu bạn không cho phép. Đóng lại đi mở lòng thêm lần nữa làm gì, lần nào chả thêm toorn thương chứ được chữa lành khi nào đâu :))

senionly1

Tôi biết tôi chẳng thế dừng nó lại may mắn tôi còn cản được nó làm những chuyện tồi tệ hơn, dung túng 1 chút thôi nhé để mà bớt tổn thương thêm, đừng dại dột nhé cậu thực sự ngốc quá tớ muốn nhắc nhở cậu cũng khó :)))

senionly1

Phải làm gì nếu trái tim không nghe lời
          Tôi không hiểu bản thân mình đang sống thế nào, nên sống thế nào, phải sống thế nào với một trái tim vỡ nát. Thực dậy trong mong chờ thiếp đi trong chờ mong, rồi điều đó có đến, đến khi nào và bao giờ đến. Đến chữa lành nó hay nghiền nát nó? Tôi thực sự bất lực và mất kiểm soát, tôi muốn làm tổn hại bản thân, tôi thậm chí không thể khóc được nữa, bản thân cứ chết lặng như thế, không ai chia sẻ được cũng không có can đảm theo đuổi theo ý muốn của nó, lết từng ngày một liệu có kiệt sức hay tươi sáng hơn, liệu có nên mong chờ vào ngày mai, tôi thua rồi, từ đầu đến cuối, chưa 1 lần thắng :(( nói vậy thôi, mong bớt buồn, mong ngày mai tươi sáng, mong trái tim được chữa lành, nghe có vẻ khó nhỉ, nhưng sẽ ổn thôi mà :))) ngày mai cười lên nhé❤️