Sống mười mấy năm không biết bánh su kem là gì, tại vì ở quê không có ai bán. Vào Sài Gòn rồi, nhưng dù thỉnh thoảng có thấy thì cũng chẳng lần nào có ý định mua.
Tới lúc coi xong Mashle, say em Mash đắm đuối, chiều hôm đó mình liền phóng xe đi siêu thị. Tạt qua nhà sách ở tầng trệt tìm Mashle, nhưng buồn là hổng có. Leo lên tầng trên vào chỗ mua đồ, thấy hộp bánh su kem nằm trong tủ mát trưng bày, thế là lấy ngay một hộp. Quào, hộp 6 cái mà có 14 nghìn thôi á? Bánh su kem rẻ vậy sao?
Phóng xe về kí túc xá thì thấy phòng khóa cửa. Trời ơi, không có người, vui quá là vui. Mở vội hộp bánh, chưa kịp hít hà mà đã thấy thơm phức rồi. Cầm lên một cái. Mềm, trời ơi sao mà mềm quá vậy. Sao cái bánh đáng yêu quá vậy huhu. Cắn một miếng chỉ được phần vỏ, cắn miếng thứ hai thì bị nhân kem tọng cho ngập mồm. Ngọt lịm luôn, hèn gì em Mash ẻm cuồng bánh này tới vậy.
Cơ mà... ăn xong cái thứ 2 là thấy hong ổn rồi đó... Bắt đầu thấy ngấy rồi đó... Ài, nhân kem béo thế này thì ngấy là phải rồi. Gặm xong cái thứ 3 một cách đầy vất vả, rồi đành ngậm ngùi đóng nắp hộp, để tí nữa ăn. Em Mash ơi, sao em ăn được một núi bánh này hay quá vậy?