Yuta của tớ là một người phi thường...
Yuta có một ước mơ về ca sĩ và ánh đèn sân khấu rực rỡ.
Yuta đã bỏ lại quê hương, gia đình và cả mười mấy năm luyện tập bóng đá để đi đến một nơi đất khách quê người, chỉ để thực hiện ước mơ ấy.
Yuta đã ngậm ngùi nói rằng cậu ấy chẳng biết nhiều về album vì cậu ấy không được hát mấy.
Yuta đã đợi bao nhiêu năm rồi thứ cậu nhận lại chẳng đáng một ngày làm trainee của cậu ấy.
Yuta đã biểu diễn ở nơi cậu ấy sinh ra, cất lên lời ca bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của cậu ấy nhưng cũng chỉ là vài giây trôi nhanh như trong chớp mắt.
Chúng tớ hiểu Yuta...
Hiểu cậu ấy rất hiếu thắng khi cậu dốc hết sức vào một trò chơi đùa trong NCT Life.
Hiểu cậu ấy rất muốn hát và rồi mọi sự chú ý trên khán đài, lightstick long lanh sẽ vẫy chào cậu.
Hiểu rằng nụ cười onstage của cậu sẽ chẳng còn rạng ngời khi offstage.
Nhưng sau tất cả, chúng tớ sẽ đợi Yuta bằng bất cứ giá nào...
Cho dù ông Trời có bỏ quên ngôi sao tài năng Yuta, dù SM vẫn ngó lơ Yuta, hay thậm chí Yuta có quyết định theo Hansol, bọn tớ sẽ chẳng chịu ngừng yêu cậu đâu.
Yuta của tớ phi thường dũng cảm và kiên cường...