Những người xung quanh luôn biết cách khiến mình ganh tị. Bởi họ được quan tâm
Một câu "tôi buồn quá" của họ cũng vô cùng có trọng lượng. Nhưng với mình nó lại trở nên nhẹ hẫng, không ai để tâm. Mình cũng muốn được quan tâm như họ nhưng sao khó quá.
Không biết đúng hay không. nhưng mình đã luôn vẽ lên nét tươi vui trên gương mặt để che giấu cảm xúc thật sự. Những nụ cười, câu bông đùa dần dà che lấp con người ủ dột bên trong. Bởi mình biết sẽ vô cùng tệ nếu để sự tiêu cực của bản thân ảnh hưởng tới người khác. Nhưng mình vô tình quên mất chính bản thân đã luôn bị tiêu cực của người khác tác động đến. Mình luôn cho rằng bản thân là người sai khi ai đó giận dữ hoặc muộn phiền. Mình cho rằng tất cả lỗi lầm là nằm ở bản thân.
Đã từ lâu mình không nhớ nổi lần cuối cùng mình nổi giận đúng nghĩa là vào lúc nào. Mình luôn cười, luôn đùa giỡn. Và sau đó người bị tổn thương luôn là mình.
Mình muốn tâm sự, nhưng để có người lắng nghe câu chuyện của mình thật quá khó. Mình chỉ muốn nói rằng mình biết sợ hãi, bản thân rất mong mỏi có được một chút quan tâm, một chút thôi cũng đủ rồi.
Những lần mình chia sẻ tâm tư với người thân thì họ luôn lờ đi. Mình đã dám nói rằng những nụ cười đó đều là giả nhưng họ lại cho rằng chính câu đó ấy mới là giả.
Mọi người lại lờ đi...
Mình nói bản thân bị ám ảnh bởi những lần chuyển nơi ở, bởi một đứa có tuổi thơ ko mấy tốt đẹp như mình thì nó là một điều vô cùng kinh khủng.
Nhưng đổi lại cũng là sợ thờ ơ...
Mình nói mình đã khóc ròng rã cả ngày trời vì bố đã lấy đi món đồ kỉ niệm mà ông tặng mình (vì ông sợ sau này ông mất mình sẽ chẳng có gì để nhìn lại, để nhớ về ông). Mọi người bình thản. Cho rằng mình quá trẻ con khi khóc lóc vì chuyện như vậy
Có một đoạn thời gian mình gần như tự kỉ. Nhiều người trách mình sống quá khép kín mới như thế. Nhưng những thứ mình phải trải qua lúc đó đã quá sức chịu đựng. Mọi thứ dồn nén suốt hơn chục năm đã khiến bản thân vô cùng mệt mỏi.
Thật sự rất mệt mỏi. . .