Ừm tui đang gõ bài này ở chỗ làm với cặp mắt sưng húp sau khi khóc tức tưởi. Chắc đây là cái giá phải trả vì lén xem đtty trong giờ
Xin phép cả nhà cho tui được rest cho tới khi tinh thần ổn định hoặc ít nhất là tới khi T1 cho tui cười. Trận hôm nay đúng là đầy đủ cảm xúc, hy vọng, tuyệt vọng, hy vọng xong chết nghẹn vì tức. Tui thương tê con nhà mình vất vả, nhưng tui tin chúng ta sẽ vượt qua được.
Dù sao chăng nữa thì vẫn thương nhất là mấy ông chồng cắm phím tần tảo vì người đau nhất đến cuối cùng vẫn là mấy ổng thôi. Mong mấy ổng giữ bản lĩnh, sửa lỗi và tiến lên.
Mọi người ăn uống đầy đủ, ẩn hết mấy trang công cộng và cố gắng nha. Thương cả lò mình.
Giờ tui gõ xong cũng cách li mxh đây, iu cả lò (và T1)
T1 fighting!