ngày tôi lên đường, anh hyeonjoon không ra tiễn.
tôi đứng đợi rất lâu ở sân bay, đợi đến khi không thể chờ được nữa. rồi điện thoại tôi rung lên, tin nhắn của anh ấy hiện trên màn hình.
“jihoon lên đường bình an nhé.”
choi hyeonjoon là một người rất dễ khóc. có lẽ anh ấy không đành lòng nhìn đứa em thân thiết suốt bao năm rời đi đến chân trời mới, cũng có lẽ sợ bản thân thất thố sẽ bật khóc trước mặt tôi khiến tôi lo lắng. dù sao thì anh ấy vốn không thích mất mặt hay tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác.
tôi nghĩ về tình yêu thầm kín suốt những năm qua, mỉm cười chua chát.
tôi đã bên choi hyeonjoon mười tám năm, cuối cùng cũng hiểu rằng ở bên nhau lâu không đồng nghĩa sẽ nảy sinh tình yêu.
vậy thì tốt nhất đoạn tình cảm này nên kết thúc ở đây thôi.
tôi nhấn thả tim tin nhắn rồi tắt máy tiến lên máy bay. lần này, tôi không quay đầu, cũng không còn chần chừ nữa. khi bước qua cổng an ninh, tôi chỉ thì thầm câu cuối cùng.
“bye bye my blue.”
bye bye my blue - coming soon