Năm Yedam 18 tuổi, vào một ngày nắng hạ giòn giã, gương mặt anh còn đẫm mồ hôi sau gần tiếng đồng hồ ròng rã đuổi theo trái bóng tròn trên sân, khi anh cảm nhận một sự mát lạnh áp vào má, nhìn chàng trai trẻ tuổi có gương mặt ưu tú nở nụ cười rực rỡ hơn bất kì tia nắng hạ nào, tay đưa đến trước mặt anh chai nước lạnh lấm tấm nước ngoài vỏ chai do thay đổi nhiệt độ đột ngột. Haruto vẫn không thôi ý cười, dúi chai nước vào tay anh:
- Cho anh.
Sau đó chưa đợi anh lên tiếng đã chạy lại vào sân, tiếp tục trận đấu dang dở. Yedam nhìn chai nước trong tay mình, lại nhìn bóng dáng cao cao phía xa. Những giọt nước từ vỏ chai thấm vào tay anh man mát rồi vì hơi nóng mùa hạ mà hoà vào không khí. Cũng giống như tình cảm của anh dành cho cậu bé ấy, tưởng như vô hình, nhưng vẫn luôn tràn ngập trong từng khối không khí xung quanh.