-thứ này được viết để thông báo rằng tôi vẫn tồn tại-
có lẽ là do cơn bão đổ bộ vài ngày trước còn chưa chấm dứt, hoặc cũng có lẽ là do cái màu thời tiết vốn có của trời hè mà bầu không khí vẫn âm u thấy rõ. Tôi có hơi thất vọng khi nhìn vào cuộc sống dạo gần đây của mình...có thể chỉ đơn giản là do gần đây hơi xui xẻo...hoặc cũng có thể tôi bị trầm cảm rồi (")>. "câu chuyện" của tôi cứ thế trôi qua trong khi bản thân vẫn chưa đặt được nét bút cao trào trong hàng chữ của cuộc đời mình. Người ta bảo rằng thức đêm nhiều sẽ gây teo não, khiến nó bị suy kiệt...tôi cá là họ nói đúng, vì từ ngày đầu khi bắt đầu thức đêm thường xuyên, đầu óc tôi lại chẳng thể nào suy nghĩ thêm câu từ, nội dung và...cảm xúc để thêm thắt vào cuốn truyện của mình. Viết được 1-2 dòng thì xóa hẳn 5 dòng, viết được 1k chữ thì xóa một chương và bắt đầu lại....không thể không nói...tôi thấy nản lắm. Tới những lúc như thế này, tôi lại nhìn vào bản thân của mình hồi trước trong khi không ngừng tự hỏi..."tại sao khi xưa mình tài vậy?". câu chuyện của tôi không hay để có thể gọi bản thân hồi xưa là tài năng...nhưng khi đọc lại câu chuyện của mình từ đầu đến cuối...tôi thấy..."tự do", tôi không nói về hoàn cảnh hiện tại của bản thân là tệ...nhưng sao hồi xưa tôi có thể để cho câu từ tự chảy trong đầu một cách "tự do" như thế?
tôi muốn viết để cải thiện khả năng viết của bản thân...nhưng giờ cứ như bản thân trong quá khứ lại là cái đích mà tôi muốn nhắm đến vậy...dẫu nó không hoàn hảo...nhưng nó lại "rất tôi", không phải ai khác.
Nhiều khi viết lại, tôi lại tự hỏi xem "hay là mình khỏi viết lại ta?"
nhưng khi nhìn vào câu truyện của mình thì tôi lại lắc đầu xong tiếp tục công đoạn viết lại không rõ hồi kết.
Hè sắp kết thúc, quãng thời gian mà tôi đáng lý ra nên "làm nên gì đó" lại sắp nhường chỗ cho ngày tháng "cặm cụi vào sách vở" của năm cuối cấp 3.
tôi không chắc lúc đó tôi có còn thời gian không...nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng để viết xong.
cố gắng để tốt hơn.
cmn 50 chương mua bàn phím mới liền!