thực sự tôi nhớ em của những tháng ngày em hết mình vì nghệ thuật, hết mình vì đam mê, hết mình vì ánh đèn sân khấu.
bao giờ tôi mới được yêu em thêm lần nữa đây, hả em ?
em..đừng khóc, tôi xót xa cho đôi mắt đỏ hoe, tôi đau đớn cho từng tiếng nấc nghẹn ngào, tôi chết dần chết mòn cho dáng người hao gầy.
em sai, và em cần phải nhận lấy hình phạt đau thấu tim gan ấy.
nhưng em ạ, dẫu cho tôi mong muốn em phải bị trừng phạt để hiểu ra cái sai và không bao giờ em cho phép em được phạm phải một lần nào nữa, thì trong thâm tâm tôi vẫn đau xót không nguôi vì em.
tôi yêu em, tôi thương em, đấy là điều tôi không thể phủ nhận.
tôi tiếc em, tôi chấp niệm với em, đấy là điều dù có chết đi sống lại ngàn lần cũng không thể thay đổi.
em à, không chỉ có thế thôi đâu, tôi còn nuối tiếc hàng vạn lần, chấp niệm hàng vạn lần về em và "anh" của em có thể cùng tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ - nơi mà cả hai đều mơ ước, nơi mà cả hai đã chấp nhận dành cả tuổi trẻ hoài bão để theo đuổi.
em ơi, tôi và chắc hẳn có cả "anh" của em đã đau đớn và thất vọng lắm rồi.
tôi xin em, nếu tương lai có duyên gặp lại "anh" của em, hãy để người "anh" ấy tự hào vì em, hạnh phúc vì em, không còn hối tiếc vì em.
còn tôi, tôi vẫn ở đây, theo từng bước chân thay đổi của em, chờ đến ngày em tỏa sáng, chờ đến ngày em và "anh" của em gặp lại.
tôi thương em, đứa nhỏ trong tâm thức của tôi.