tui vừa đọc 'buồn' của sheeeep vào giữa canh khuya, tình cờ trăng đêm nay có vẻ buồn thật. vừa thưởng nguyệt vừa nhâm nhi nỗi lòng của kẹo, thề, tui gần như quên mất bản thân chỉ là một reader... cách bồ chọn ngôi kể thứ nhất làm tui cảm thấy chính mình đang đi qua từng bậc cảm xúc của kẹo ấy T.T day dứt và trống rỗng, chính nó, hai thứ duy nhất đọng lại trong tui sau khi thẩm xong con mã này... just wanna say i need moreee, cook nhiều fic se hơn đi sheeeep, iu