lại là cái cảm giác đấy nữa òi
cái cảm giác này không biết nên được gọi là sự hạnh phúc hay sự bất lực đây
cái cảm giác thiệt sự vui vẻ khi đắm chìm vào những câu từ , dòng chữ , sự nôn nao khi đọc được một một câu nói khiến mình không thể quên
nhưng lại có cái cảm giác lo sợ , không muốn đối mặt với thế giới bên ngoài một lần nữa , muốn mãi mãi ở lại tổ ấm của mình
cái cảm giác hối hận khi làm một điều gì đó trỗi dậy trong mình , dù biết đó là một điều cũng ... khá tốt đẹp ? chắc vậy ?
cái cảm giác thấy mình không mang được giá trị tốt đẹp gì cho thế giới , chính mình cũng không có bất kì loại giá trị gì
cái cảm giác những tội lỗi dần ùa về mà gặm nhấm lấy chính mình khiến mình không khỏi hối hận vì hành động ấy dù chỉ là một điều nhỏ nhặt
những cái cảm giác như vừa đấm vừa xoa ấy lại sống dậy mà ôm lấy mình , không biết nên khó chịu hay mở lòng mà đón lấy nó một lần nữa đây ?