shoesissopretty

" tui bỏ bê mấy cái showroom từ hồi vào đầu năm học tới giờ. lúc đầu còn tâm huyết chứ giờ chả còn gì, đó là mấy thứ mà tui đã kiên trì từ suốt 2 năm trời. 
          	
          	nếu mà nói bỏ luôn thì tiếc, nhưng cứ để lại thấy có lỗi nên cũng chả biết phải làm sao. khi mà dòng thời gian nó cứ tích tắc rồi xoay vòng thì bản thân lại chẳng biết phải làm gì. rối ren lắm. 
          	
          	tui thấy mình sống hơi bị thiếu trách nhiệm và hời hợt với con mình. mà biết sao được, bây giờ đưa tui bản raw và qt của đam mỹ thì tui có hứng thú mần chứ đưa pts thì tui chỉ thấy tịt ngắt. 
          	
          	nên thôi, cứ để nó đóng bụi vậy. "

shoesissopretty

ay, dạo gần đây biết chăm chỉ đọc sách, dành thời gian nhiều cho sách hơn là điện thoại. đọc xong thì đi viết cảm nhận, hoặc là kể lại xong rồi cảm nhận. một công đôi chuyện. 
          	  
          	  năm nay là cái mùa hè "nhiều kiến thức" nhất mà tui từng trải qua. mấy năm trước thì đi du lịch, cứ chu du từ đông sang tây, rồi lên núi rồi xuống biển. qua mùa hè là điện thoại tăng dung lượng vì mớ ảnh. 
          	  
          	  năm nay thì phải thi nên không đi đâu cả, chỉ ở nhà đọc sách, dịch truyện. vậy mà vui. 
Reply

shoesissopretty

" tui bỏ bê mấy cái showroom từ hồi vào đầu năm học tới giờ. lúc đầu còn tâm huyết chứ giờ chả còn gì, đó là mấy thứ mà tui đã kiên trì từ suốt 2 năm trời. 
          
          nếu mà nói bỏ luôn thì tiếc, nhưng cứ để lại thấy có lỗi nên cũng chả biết phải làm sao. khi mà dòng thời gian nó cứ tích tắc rồi xoay vòng thì bản thân lại chẳng biết phải làm gì. rối ren lắm. 
          
          tui thấy mình sống hơi bị thiếu trách nhiệm và hời hợt với con mình. mà biết sao được, bây giờ đưa tui bản raw và qt của đam mỹ thì tui có hứng thú mần chứ đưa pts thì tui chỉ thấy tịt ngắt. 
          
          nên thôi, cứ để nó đóng bụi vậy. "

shoesissopretty

ay, dạo gần đây biết chăm chỉ đọc sách, dành thời gian nhiều cho sách hơn là điện thoại. đọc xong thì đi viết cảm nhận, hoặc là kể lại xong rồi cảm nhận. một công đôi chuyện. 
            
            năm nay là cái mùa hè "nhiều kiến thức" nhất mà tui từng trải qua. mấy năm trước thì đi du lịch, cứ chu du từ đông sang tây, rồi lên núi rồi xuống biển. qua mùa hè là điện thoại tăng dung lượng vì mớ ảnh. 
            
            năm nay thì phải thi nên không đi đâu cả, chỉ ở nhà đọc sách, dịch truyện. vậy mà vui. 
Reply

shoesissopretty

" mấy nay tui đi thi, trong khi mọi người đang nghỉ ngơi thì tui phải vác mông đi thi. nhưng mà bù lại, mỗi khi đi thi về sẽ có người nhắn tin hỏi tui thi được hem, rồi giải bài cho tui, nhắc tui đi ngủ sớm. choy oy nó đáng yêu lắm (´_ゝ`)
          
          mấy cái kỉ niệm nhỏ xíu đáng yêu này phải cất giữ kĩ thiệt kĩ, thêm mấy ngày nữa là không còn gặp lại.. "

shoesissopretty

cô văn cho đề như này: "Hiệu thuốc của tâm hồn". 
          
          lúc cả lớp còn đang chìm trong trạng thái hoang mang Hồ Quỳnh Hương thì tớ nghe được cuộc đối thoại thế này giữa hai bạn nam:
          - ê, bài này làm sao? 
          - mày có biết người có tâm hồn khỏe mạnh nhất là ai không? 
          - không, ai? 
          - là tao. 
          
          ( ͡° ͜ʖ ͡°) và cả buổi bạn ấy không viết chữ nào. 

shoesissopretty

| tâm sự mỏng | 
          
          mình biết đến BTS hồi lúc ra M/V DNA, khá trễ nhỉ? 
          lúc đó mình cũng không nghĩ sẽ bị cuốn hút vậy đâu, chỉ biết là có cái anh tóc xám bạc sao mà đẹp với giọng trầm nghe hay quớ இдஇ cái khúc Taehyung hát trong DNA cứ lẩn quẩn trong đầu mãi. Và đó là bài hát đưa mình đến với BTS (đến giờ nghe lại cảm giác cứ lâng lâng). nhưng người giúp đỡ mình nhiều nhất trong viêc "nhận diện" người chính là một cô bạn hết sức dễ thương, cô ấy giải thích, chỉ cho mình toàn bộ những thứ mình còn khù khờ, cũng nhờ thế mà đầu óc được mở mang hơn nhiều. 
          
          và đến hơn một năm sau, mình mới có thể mua album của mấy ông nhà. nếu không nhờ cô bạn đó thì đến giờ đối với mình việc mua album vẫn rất là xa xỉ. 
          
          mình mua cùng cô ấy, cô ấy chọn ver 2, mình nhận được ver 1. à há, và bây giờ đã biết được cảm giác bóc card mà người ta hay nói là gì. hôm qua trước khi đưa album, cô bạn đó đã nói "trong album có bất ngờ ấy", lúc đó mình chả nghĩ ra được bất ngờ ấy là gì. đến tận lúc mở album ra thì... mình nhận được card Taehyung, mừng lắm luôn, cứ ngồi ngắm mãi. 

shoesissopretty

cái mảnh film với poster xinh lắm luôn, poster bự bự soi từng góc một (/◕ヮ◕)/ 
            
            p/s: ngoại trừ cái album hơi bị móp góc một xí (lúc đọc trên trang cũng thấy nhiều người phản ánh nên cũng có chuẩn bị tâm lí, không đến nỗi thất vọng) thì còn lại đều chinh chẹp, thích quá chời (/◕ヮ◕)/
Reply

shoesissopretty

rồi thơ thẩn nhìn photobook, soi đến từng hình ảnh. đẹp phải mức (≧▽≦)
            
            có quyển "The Notes" nho nhỏ, và mở ra toàn tiếng Hàn. nhìn xong mặt thối thành một mẩu... hmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. 
            dùng gg translate tốt hay ứng dụng nào tốt? 
Reply

shoesissopretty

" có một chuyện bé xíu đáng yêu thế này. 
          
          hôm nay đi học trời mưa nên sân nhà cô hơi ướt với trơn trượt nữa. lúc mình chuẩn bị ra lấy giày thì có thằng bạn bảo: "ê trơn lắm mày, trơn lắm." cái mình chỉ thuận miệng bảo: "ùa, vậy mày đứng để tao vịn mang giày đã".
          
          mình chỉ thuận miệng thôi mà ai dè nó đứng thiệt nên mình vịn vào nó để mang giày luôn (´_ゝ`) lúc đó thấy cảm động hết sức. u chu choa, bạn hiền thật là tốt đó mà (´_ゝ`)
          
          lúc mang giày xong, nó vẫn đứng đó nhìn mình, miệng cứ bảo sàn trơn lắm. "

shoesissopretty

" có những người cứ ngỡ sẽ không bao giờ nói chuyện với nhau nhưng lại có lúc thân nhau đến lạ ( ͡° ͜ʖ ͡°)
          
          trùi má, hồi đó ngồi kế bạn nữ kia, hai đứa không nói một câu, lúc đó mình đóng vai cu pé hiền lành. gọi là éo biết mẹ gì với nhau luôn á. 
          
          tự nhiên sau 3 năm trời, rồi năm nay được ngồi gần, ta nói hai đứa nói chuyện nghe thô vl thô. trùi, bắt tay nhau nhảy rần rần, thiếu điều muốn ngồi kế nhau mà bạn kia không cho (๑´ڡ`๑) ngày nào vào lớp cũng ngồi cười quá trời quá đất. nói chung là hồi đó lạnh lùng, xa cách lắm giờ thì đỡ rồi. 
          
          kết bạn là chuyện rất khó, nhưng kết được con bạn hamlone như vậy càng khó hơn. 
          
          thôi, nói vui thôi chứ tui chỉ muốn kể về quá trình kết bạn của tui thui chứ không có gì đâu. " 

shoesissopretty

" á há há há mình đậu thật rồi nè (*´∀`) đậu xong thấy cả thế giới đều màu hường.
          
          nhìn cái cảnh mà bạn bè vui vì mình đậu mà cảm động muốn khóc, bạn thân mình vừa chạy vừa dang tay đón mình. nhìn hai đứa như hai con dở (๑´•.̫ • `๑)  lần đầu tiên mình thấy nó mừng vậy luôn á, mà còn là mừng vì mình. nó bảo ngồi trong lớp nghe đọc đến tên mình là nó đập bàn đứng lên cười rồi. tuy hơi nhục mà vì mừng cơ. 
          
          mấy đứa khác mặt đỏ tía tai phóng ra aaaaa tao đậu rồi mày ơi, làm thầy hiệu phó đứng nhìn mà cười cười. 
          
          phải gọi là mừng đến suýt khóc, bọn nó dỗ mãi đừng khóc mày ơi, đừng khóc nè (๑´•.̫ • `๑)
          
          nhưng mà... "phải chi hồi đó tao chăm học bài hơn thì giờ niềm vui đó tao cũng được hưởng rồi"... mấy lời đó làm mình không biết sao...
          
          éc, mình đang suy nghĩ đến việc nên đăng đam mỹ ở acc này hay tạo acc mới (๑´•.̫ • `๑) hehe "

shoesissopretty

" lại tiếp tục viết một cái sớ để chúc mình thi tốt. lần trước cũng viết, và thi đậu nên mới có được cái này.
          
          • điều thứ nhất.
          hôm qua cập nhật ava mới trên fb, kèm theo cap: mong mình thi tốt (๑•̀ㅂ•́)ﻭ✧
          tấm hình nhận được rất nhiều comt chúc mình thi đạt hạng cao, trong đó có cô năm lớp 8 của mình. bấy nhiêu thôi đã đủ để cảm thấy hạnh phúc và phấn đấu rồi.
          
          • điều thứ hai. 
          thật ra nếu mình đậu cuộc thi này mình sẽ cảm ơn người bạn cùng đồng hành với mình rất nhiều. năm nay mình với bạn khá thân thiết với nhau, cũng không nghĩ là sẽ thân nhau đến vậy mà ai ngờ. bạn giúp mình rất nhiều, nhiều ơi là nhiều. 
          
          • điều thứ ba.
          câu chuyện chơi game mình cập nhật hôm qua đối với mình rất dễ thương (nhưng mình xóa rồi). cái dễ thương này mình giữ lại sau này viết truyện.
          
          • điều thứ tư.
          oops "
          

shoesissopretty

• điều thứ sáu. 
            mình nhắn bạn đó: "mày chưa chúc tao thi tốt ó"
            bạn đó bảo: "không cần chúc, tao biết mày đậu mà."
            "tin tưởng dị luôn á hả?"
            "mày không đậu tao giết mày"
            
            nghe như mấy ông Vua ban lệnh cho quan đại thần đi đánh giặc, ngươi nhất định phải chiến thắng trở về, phải lập được đại công!
Reply

shoesissopretty

• điều thứ năm.
            làm mình hơi buồn luôn ấy.
            mai mình đi thi, đã không nói gì thì thôi đi. còn bảo mình xin đề kiểm tra giùm ;;__;; 
            mình đã tránh né bảo rằng bạn cho đề không có onl, vẫn cố bảo mình "hồi nó onl xin giùm" (ಥ﹏ಥ)
Reply

shoesissopretty

" mình thích cái cảm giác được người khác cúi xuống để nghe mình nói chuyện, cũng không phải là có cảm giác vinh hạnh hay gì mà chỉ đơn thuần là thấy bản thân được người khác để tâm thôi. tuy chiều cao của mình không phải dạng ba mét bẻ đôi nhưng mà đứng gần bạn đó thì mới tới ngực thôi. bạn đó càng ngày càng cao, còn mình hình như bị lùn lại இдஇ
          
          thế nên mỗi lần nói chuyện, bạn đó phải khom người mới nghe mình nói, trùi ùi, đáng yêu lắm. mặc dù mình không cao nhưng mình toàn chơi với mấy bạn nam cao ngút, toàn 1m7 gần 1m8 இдஇ nhưng được cái duyên quá chời quá đất, chân dài cho lắm rồi toàn gác lên chân mình, làm dị chi? "