shuu_411

Rốt cuộc, vẫn phải ngồi sửa từ chương đầu cho đến khi nào ưng thì thôi

shuu_411

Nhiều khi mình nghĩ thế này, mình có thực sự tốt trong việc viết, tốt trong việc truyền tải câu chuyện mà mình muốn đến mọi người thật hay không? Mỗi lần đọc lại chương mình viết, mình lại không hài lòng và sửa, sửa nhiều lần thì nản vì viết mãi không ưng. 
          
          Đúng là lòng tham không có giới hạn. Tốt hơn trước lại muốn tốt hơn. 
          
          Mình nghĩ đến việc dừng viết khi truyện không có tiềm năng. Nhìn các bộ truyện khác mà ham, thực sự khao khát đạt được số view rồi yêu thích của các bạn đọc. Rồi mình nhìn lại bộ truyện của mình, nó khiến mình nghĩ, đây sẽ là bộ cuối cùng, ngưng viết vì quá cạnh tranh. 
          
          Mình đã nghĩ vậy, xem xét nghiêm túc và cố gắng hoàn thành các bộ còn dang dở. Viết là niềm yêu thích nhưng nếu để mang đi cạnh tranh thì mình nghĩ mình sẽ bị con số áp lực một cách vô hình.  
          
          Không biết đứa con tinh thần này sẽ đi đến đâu và làm được gì trong tương lai?

shuu_411

Tui là một người rất thích người khác để lại bình luận, khen hay chê tui đều thích vì điều ấy thể hiện sự quan tâm của mọi người dành cho bộ truyện, tui vẫn còn nhiều thứ phải cải thiện nên các bình luận mọi người để lại là tui đọc hết và nhớ, phản hồi vì nó đáng yêu =)))) 
          
          Đọc rùi bình luận là thấy có mood viết tiếp liền

shuu_411

Thứ 6 tuần trước tui đi khám sức khoẻ cho HSSV và đăng ký học lái xe, mọi thứ đang bình thường cho đến khi nhận kết quả xét nghiệm máu. Tui bị thiếu máu các bác ạ, bác sĩ bảo không thấy có dấu hiệu về đau đầu, giảm tập trung hay giảm trí nhớ gì à, tui ngơ ra. 
          
          Bây giờ tui đang hơi ba đầu sáu tay nên chắc phải dám số chương update xuống quá. Chắc cố gắng tuần hai chương để kịp done bộ Chị đại, sau đó chuyển sang done dần bộ Gõ nhịp hai phách. 
          
          Tình trạng viết: Tui đang sửa lại chương 37 vì chưa ưng đoạn cuối + viết chương 40 của Chị đại nha các bác

shuu_411

Uầy tui sửa xong chương 37 rồi, thay đổi nhiều lắm nhá bà con
Reply