lâu lắm rồi mình chưa viết lách lại, kể từ khi mình chấp nhận từ bỏ chốn nhỏ mà mình rất đỗi thương yêu này và để nó đóng bụi như những kỷ niệm cũ thân mến. và hôm nay, trong những ngày hà nội trằn trọc trở mùa, sau tất cả những bộn bề xoay mòng xoắn ốc của cuộc sống, cái sự thôi thúc của một tối mát lạnh trượt trên da tay làm mình chợt nhớ lại nơi tràn đầy tâm huyết này.
quãng đường hiện tại, quỹ thời gian của mình thật sự chẳng đủ để tiếp tục chắp bút nữa, kể cả thời gian để ngắm lại bản thân hay xoa dịu những sứt nẻ trong tâm hồn cũng không còn dư dả. mình đã sống rất đỗi hổ thẹn với bản thân, kể cả khi mình nhận thức được là mình cần làm gì đó. không, đôi khi mình không biết nữa. đầu óc mình mù mịt và những bòng bong ngoằn nghèo trói xoắn lấy tâm trí - mình đã "tồn tại", thật tệ khi phải nói vậy, rằng mình đã để những gợn sóng thời gian ấy trôi đi trong vô nghĩa. thứ duy nhất mình còn có thể tự trấn an bản thân những lúc sự yếu đuối vỡ òa thành từng khúc nhỏ là sẽ không có lời chào nào dành cho kỷ niệm, vì nó sẽ sống mãi trong tâm trí mình, ít nhất vậy.
ngay lúc này, ngay lúc hai gò má mình đang ướt nhẹp và con mắt thì đổ nát toàn hoang tàn của một mùa hè không có lối thoát nào dành cho những người lạc lối; mình cũng đang chật vật để được "sống", sống như chính cái cách thứ từ ấy thốt lên khỏi khoang miệng mỗi người - tròn vành âm tiết, hơi phát ra từ giữa hai hàm răng đập lại, đầy nhất quyết.
đôi khi, con người ta lựa chọn "từ bỏ" cũng chính là để buông tha cho nó, nhỉ?