Cũng không có gì, chỉ là một vài dòng tâm sự em gửi đến Mạch thôi, cũng không hi vọng lắm nhưng mà vẫn mong Mạch sẽ đọc được những tâm tư của em hehe (◕‿◕)
Em nhớ Mạch lắm. Đọc fic của Mạch từ những ngày đầu mới đu ryeji, tới bây giờ dù hai bạn ít mmt em vẫn thường đọc lại những fic cũ chị viết. Thực sự những fic Mạch viết là niềm an ủi rất lớn đối với em, đặc biệt là thời điểm em come out và ôn thi tốt nghiệp, nên từ ngày Mạch biến mất, em như lạc vào một thế giới thiếu đi sắc màu. Mỗi fic chị viết đều là một phần không thể thiếu của em, mang đến những giấc mơ, những cảm xúc mãnh liệt, và giờ đây, thiếu chúng, em cảm thấy lạc lõng biết bao.
Mỗi ngày trôi qua, em đều ngóng chờ tin tức về chị, hi vọng rằng một ngày nào đó sẽ lại thấy những dòng chữ thân thương của chị. Nhưng thời gian cứ lặng lẽ trôi, và nỗi nhớ chị ngày càng dâng trào trong em. Những đêm dài không ngủ, em ôm lấy những mẫu truyện ngắn của chị, để cố gắng níu giữ những khoảnh khắc chị đã mang lại.
Chúng em, những độc giả yêu quý, biết rằng sự sáng tạo không hề dễ dàng. Nhưng xin chị hãy hiểu rằng, chị đã chạm đến trái tim của rất nhiều người bằng những tác phẩm tuyệt vời. Chúng em thật lòng mong chị sẽ quay trở lại, để những câu chuyện và cảm xúc kia không bị bỏ lỡ, để tiếp tục dệt nên những mảng màu tuyệt diệu cho cuộc sống này. Em và bao nhiêu người khác đều đang chờ đợi chị, từng ngày, từng giờ.
Với tất cả tình yêu và nỗi nhớ. Và cũng cảm ơn Mạch thật nhiều vì đã viết nên những fic tuyệt vời cho ficdom.